Cho nên Lục Cẩm Xuyên có thời gian tự mình đưa Giang Chỉ đến nhà trẻ!
Lúc Từ Nghệ nghe Lục Cẩm Xuyên nói muốn một mình đưa Giang Chỉ đi nhà trẻ, cô lập tức chạy tới đó.
“Chị Từ, chị có cần làm đến mức này không?” Lục Cẩm Xuyên không vui nhìn Từ Nghệ.
“Ha ha, Lục Cẩm Xuyên, cậu như thế nào trong lòng cậu không biết sao? Tôi không muốn nhìn thấy cậu lên hot search nữa đâu.”
Từ Nghệ bái phục vị tiểu gia này rồi! Làm cái gì cũng không giỏi, chỉ có đánh nhau là số một!
“Hot search? Những người khác muốn lên còn chưa chắc lên được kìa!”
“Cho nên cậu rất đắc ý có phải không?” Trong mắt Từ Nghệ mang theo uy hϊếp.
“Không dám, không dám!” Lục Cẩm Xuyên nhìn quản lý, nghĩ thầm anh cũng không có lá gan dám ra oai trước mặt cọp cái.
Sau khi đưa Giang Chỉ đến nhà trẻ, trước khi rời đi Lục Cẩm Xuyên vẫn còn không yên tâm, dặn đi dặn lại:
“Giang Tiểu Chỉ! Nhóc phải tự chăm sóc bản thân cho tốt, nếu người khác lại bắt nạt nhóc thì cứ đánh trả! Đừng sợ, anh hai có tiền, anh hai đền được!”
Từ Nghệ: Đây là loại phụ huynh ngỗ nghịch gì vậy!
Còn may Giang Chỉ rất hiểu chuyện, nếu không sẽ bị ông anh không đáng tin này dạy hư mất.
Thứ bảy tuần này, Lục Cẩm Xuyên phấn khởi muốn mang Giang Chỉ đi công viên giải trí.
“Sinh nhật năm nay anh hai không tổ chức được cho nhóc, vừa đúng lúc có cơ hội, anh hai sẽ bù lại cho nhóc! Tèn ten, vé công viên giải trí đây!”
Nghe anh hai nói, Giang Chỉ vui đến mức nhảy cẫng lên: “Cảm ơn anh hai!”
“Nhớ đó, sau này có gặp thằng nhóc nào thì cũng không đẹp trai bằng anh hai, không quan trọng bằng anh hai, có biết không?”
Lục Cẩm Xuyên nhéo mặt Giang Chỉ, muốn dưỡng lão phải bắt đầu tự việc dạy dỗ trẻ em, tôn lão kính lão là việc bắt buộc!
“Em biết rồi!”
“Ngoan, lại đây nào, để tránh sau này nhóc quên mất, anh hai đã chuẩn bị sẵn một tờ giấy, nhóc lại đây ấn dấu tay đi!”
Giang Chỉ: ???
Giang Chỉ trong trạng thái mơ màng đã ký vào hợp đồng “bán thân"!
Thấy Giang Chỉ đã in dấu tay, Lục Cẩm Xuyên lấy lại tờ giấy, nở nụ cười vô cùng gian trá!
“Đi thôi, bây giờ chúng ta xuất phát!” Lục Cẩm Xuyên vỗ đầu Giang Chỉ!
“Dạ!” Giang Chỉ nhảy nhót tưng bừng!
Có anh hai bên cạnh, Giang Chỉ đã trải qua một ngày tràn ngập niềm vui.
Trước khi trời tối hẳn, Lục Cẩm Xuyên sờ đầu Giang Chỉ hỏi: “Có mệt không?”
“Không mệt!”
“Nhóc còn muốn chơi gì nữa, chúng ta chơi thêm một trò rồi về nhà!”
“Anh hai, em còn muốn chơi trò đó!” Ngón tay Giang Chỉ chỉ vào tàu lượn siêu tốc, cô bé nở nụ cười xán lạn.
“…” Mắt Lục Cẩm Xuyên có chút run rẩy, nhưng nhìn thấy ánh mắt nóng lòng muốn chơi thử của Giang Chỉ, anh đành miễn cưỡng gật đầu.
Anh không tin mình không cầm cự được!
Tàu lượn siêu tốc vừa bắt đầu khởi hành, Lục Cẩm Xuyên vẫn còn miễn cưỡng chịu đựng, chỉ khi tàu từ trên cao trượt xuống, trên bầu trời truyền đến tiếng thét chói tai của Lục Cẩm Xuyên.
“A a a!!!”
Chết mất! Tổn thọ tôi rồi! Cứu mạng!
Lục Cẩm Xuyên xuống khỏi tàu lượn siêu tốc, hai chân mềm nhũn.
“Anh hai không sao chứ?” Giang Chỉ vô cùng lo lắng, cô bé không ngờ anh hai lại sợ độ cao, nếu biết sớm cô bé sẽ không đòi chơi trò này rồi.
“Anh không sao!” Lục Cẩm Xuyên không thừa nhận bản thân không khỏe.
Nhưng giây tiếp theo, Lục Cẩm Xuyên ọe một tiếng nôn ra ngoài!
“Anh hai!”
Sau khi vật vã một hồi, Lục Cẩm Xuyên lúc này mới ổn định lại, nhìn Giang Chỉ bên cạnh môi hồng răng trắng, không hề có phản ứng gì, Lục Cẩm Xuyên không quên duy trì hình tượng của bản thân.
“Thật ra trước đây anh hai chơi trò này rất giỏi!”
Giang Chỉ: ???
“Đi thôi!” Lục Cẩm Xuyên nghỉ ngơi một lúc mới chậm rãi đứng dậy!
Trong lúc sắp rời khỏi công viên giải trí, đột nhiên nghe được sau lưng truyền đến giọng nói kích động:
“Nhìn kìa, người kia có phải Lục Cẩm Xuyên không?”
“Là Lục Cẩm Xuyên! A a a!”
Lục Cẩm Xuyên cũng không ngờ chính mình đã che chắn kỹ như vậy nhưng vẫn còn bị người ta nhận ra.
Giây tiếp theo, Lục Cẩm Xuyên xách Giang Chỉ lên, chạy như điên ra khỏi cổng công viên giải trí!