“Cậu giỏi thật! Chạy tới nhà trẻ đánh nhau cơ đấy!”
Trên đường trở về, Từ Nghệ vừa thoa thuốc cho Lục Cẩm Xuyên vừa mở miệng mắng.
Từ Nghệ không ngờ mình để Lục Cẩm Xuyên ra ngoài một chuyến lại gặp phải chuyện lớn như vậy, còn đánh nhau với một bà thím.
Nếu không phải cô chạy đến thì hai người bọn họ chắc còn đánh tới khi lên đồn công an mất.
“Đau! Chị Từ nhẹ tay chút đi!” Lục Cẩm Xuyên nhỏ giọng than vãn.
“Đau chết cậu cho rồi!” Từ Nghệ nhìn thấy mặt Lục Cẩm Xuyên là lại nổi giận.
Lục Cẩm Xuyên lầm bầm vài tiếng, sau đó nhìn sang Giang Chỉ đang đau lòng không nói câu nào, anh bắt đầu thẩm vấn cô bé: “Giang Tiểu Chỉ, thằng nhóc kia là ai?”
“?” Giang Chỉ ngẩng đầu, mờ mịt nhìn anh hai.
“Thằng nhóc đưa quà cho nhóc, nó là ai?” Nghĩ đến cô nhóc nhà mình được người ta nhớ thương, trong lòng Lục Cẩm Xuyên thấy khó chịu.
“Anh hai hỏi anh Hành Chu hả?”
Bây giờ đã bắt đầu gọi thân thiết vậy rồi sao? “Cha già” Lục Cẩm Xuyên không khỏi cảm thấy đau xót trong lòng.
“Anh Hành Chu là con của dì Thu nhà hàng xóm, lớn hơn em một tuổi! Bình thường dì Thu Thu và anh Hành Chu đối xử với em rất tốt!”
Nghĩ đến bản thân không biết khi nào mới gặp lại anh Hành Chu, Giang Chỉ cảm thấy rất buồn bã.
“Hừ!” Lục Cẩm Xuyên thấy Giang Chỉ ủ rũ thì rất không vui, có điều cũng không sao, sau này cũng không còn gặp nữa.
Nghĩ đến đây, Lục Cẩm Xuyên không khỏi dặn dò cô bé: “Giang Tiểu Chỉ, chừng nào đi học nhà trẻ mới thì cách xa tụi con trai ra. Nhiệm vụ của con nít là học thật giỏi, biết chưa?”
“Em biết rồi anh hai!” Học thật giỏi, mai mốt lớn lên mới có thể nuôi được anh hai.
Từ Nghệ nhìn dáng vẻ như đề phòng sói của Lục Cẩm Xuyên thì lên tiếng nhắc nhở: “Con bé mới có bao lớn đâu chứ, cậu nghĩ nhiều quá rồi đó.”
“Đây gọi là đề phòng trước, chị chẳng biết gì.”
Buổi tối, trong phòng khách.
Lục Cẩm Xuyên thấy Giang Chỉ tìm kiếm tin tức giải trí, trong lòng không khỏi hoảng hốt:
Chẳng lẽ trong lúc anh không để ý thì con nhóc này bắt đầu đu idol rồi?
“Giang Tiểu Chỉ, em thích người này à?”
Lục Cẩm Xuyên nhìn màn hình điện thoại của Giang Chỉ, không ai khác chính là đối thủ một mất một còn của mình, trong lòng thấy không thoải mái.
Giang Chỉ lắc đầu.
Nhìn hành động của Giang Chỉ, khóe miệng Lục Cẩm Xuyên nhếch lên, vừa định khen cô nhóc thật tinh mắt.
Thế nhưng câu tiếp theo của Giang Chỉ lại khiến khóe miệng Lục Cẩm Xuyên hạ xuống.
“Anh hai, em đang xem trên mạng có ai mắng anh không!” Giang Tiểu Chỉ quay đầu, trịnh trọng trả lời.
Hiện tại Giang Chỉ đã biết nghề nghiệp của anh trai rất đáng thương.
Không thể ăn thịt, không thể đánh nhau, không thể mắng chửi người!
Nếu lên hot search còn có khả năng phải đền tiền! Tuy rằng Giang Chỉ còn chưa hiểu điều này nghĩa là gì, nhưng những lời chị Từ Nghệ nói cô bé đều ghi nhớ trong lòng.
Nghe Giang Chỉ nói, mặt Lục Cẩm Xuyên giật giật, anh rất muốn nói: Cảm ơn nhóc đã quan tâm đến anh!
Thấy dáng vẻ cố chấp của cô nhóc, Lục Cẩm Xuyên không quan tâm, chỉ nói: “Yên tâm đi, anh hai có thể giải quyết!”
“Huống hồ cho dù có bị lộ cũng không sao, anh chăm sóc cho em gái mình, người không có lý lẽ phải là bọn họ mới đúng!”
‘Vậy thì tốt quá, anh hai không cần phải đền tiền nữa!”
Lục Cẩm Xuyên “???” Đứa em gái này có thể quăng được rồi!
Giang Chỉ nhìn Lục Cẩm Xuyên, cô bé nhỏ giọng nài nỉ: “Anh hai, anh hứa với em một chuyện đi!”
“Nhóc nói đi!”
“Lần sau anh hai đừng đánh nhau nữa nha, dù sao anh hai cũng phải dựa vào mặt kiếm cơm mà!”
Lục Cẩm Xuyên:...
Đang khen anh hay là mắng anh vậy?
“Anh hai ơi?” Giang Chỉ lắc cánh tay Lục Cẩm Xuyên.
“Được!” Lục Cẩm Xuyên qua loa trả lời.
Bởi vì Lục Cẩm Xuyên bị thương ở mặt cho nên sự kiện sắp tới lại phải hủy bỏ!