Giọng nói của người đó mệt mỏi, nghe có vẻ suy yếu. Tô Nhạc Mỹ sững người, chẳng lẽ trước cô còn có người khác cũng rơi xuống bị thương?
Tô Nhạc Mỹ vội vàng chạy theo hướng giọng nói. Chi đến khi không nghe được tiếng nước nhỏ giọt, ánh sáng của đá hai bên càng lúc càng mờ, Tô Nhạc Mỹ cũng không còn thấy rõ con đường phía trước nữa thì trước mặt cô mới xuất hiện một đôi cánh màu đen.
“Loài người?”
Tô Nhạc Mỹ nhìn thấy đôi cánh cực lớn kia mà giật thót người. Nhưng rồi cô lại nhìn thấy dưới đất có một người đàn ông trần như nhộng nằm đó, cả người hắn ta toàn là vết thương, thậm chí miệng vết thương trên ngực còn đang chảy máu không ngừng.
“Anh bị thương rồi!” Tô Nhạc Mỹ ngổi xổm xuống trước mặt người đó, cẩn thận kiểm tra vết thương trên ngực anh ta.
Thân hình trần trụi của người đàn ông đó cực kỳ to lớn, trước ngực có mấy vết thương đang chảy máu đầm đìa như bị lưỡi liềm chém bị thương.
“Cô là ai?” Người đàn ông đó nắm cằm Tô Nhạc Mỹ, làn da loài người mịn màng nõn nà, thậm chí còn tỏa mùi thơm kỳ lạ. Hắn nheo mắt ghé sát lại cổ Tô Nhạc Mỹ, ngửi một hơi thật sâu.
“Mùi trên người cô thơm quá.”
Lúc kề sát lại gần, Tô Nhạc Mỹ mới nhận ra người này không phải con người. Trên đầu hắn ta có hai chiếc sừng cong uốn lượn cứng rắn, phía sau có bốn chiếc cánh màu đen cực lớn. Trên người hắn toàn là vết thương đã kết vảy, trông dữ tợn vô cùng.
Móng tay sắc nhọn của hắn cọ vào mặt Tô Nhạc Mỹ, cảm nhận được cô gái bị mình nắm cằm đang run lên vì hoảng sợ.
“Anh không phải người… anh là quái vật?”
Người đàn ông đó nghiêng đầu phì cười: “Đương nhiên là không phải rồi, ta là Đại Ma Vương Balliol.”
Balliol? Tô Nhạc Mỹ ngây người, là Ma vương ký khế ước cho Solomon mượn 72 con quỷ trong truyền thuyết?!
“Tôi… tôi…” Bờ môi của Tô Nhạc Mỹ run rẩy. Cô bối rối muốn đứng dậy chạy trốn, nhưng tay lại vô tình chạm phải một thứ gì đó cứng rắn. Tô Nhạc Mỹ quay sang nhìn mới thấy cơ thể tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ của hắn ta đã có phản ứng.
“Mùi hương trên người cô thật đặc biệt.” Balliol không có ý định thả cô đi. Dù sao cô nàng thỏ trắng này cũng tự xông vào cái hang mà hắn nằm dưỡng thương, nên cũng coi như là… tự chui đầu vào lưới.
Tâm trạng Balliol cực kỳ sung sướиɠ. Mùi hương trên người cô khiến hắn không còn đau âm ỷ nữa mà còn kí©ɧ ŧɧí©ɧ du͙© vọиɠ ham muốn làʍ t̠ìиɦ của hắn.
Đôi cánh đen cực lớn sau lưng Balliol bao trùm lên hai người, lông vũ rơi xuống đất nhanh chóng tạo thành một chiếc giường mềm mại. Balliol đứng thẳng lên, cơ thể hắn đã trông hệt như loài người nhưng cặp sừng trên đầu vẫn không thay đổi, vẻ mặt cực kỳ hưng phấn.
Dươиɠ ѵậŧ thô to đầy gân xanh của hắn dựng thẳng trước mắt Tô Nhạc Mỹ.
“Nào, cô gái, ta ban cho cô sung sướиɠ.”
Tô Nhạc Mỹ sợ đến nỗi không đứng dậy nổi, chỉ có thể bò rạp dưới đất hòng chạy trốn, nhưng lại bị hắn tóm lấy cổ chân dễ dàng kéo về.
Ngón tay của Balliol hoá thành móng vuốt sắc nhọn, lập tức xé nát quần áo vốn đã rách rưới của Tô Nhạc Mỹ. Dưới ánh sáng huỳnh quang mờ ảo, cơ thể của Tô Nhạc Mỹ trắng nõn tựa như một khối ngọc.
Trước ngực cô là bộ ngực to tròn nặng trĩu, núʍ ѵú hồng phấn run rẩy vì lạnh, tựa như hai đoá hoa đào nở rộ trong trời đông giá buốt.
Móng tay của Balliol khẽ gãi hai núʍ ѵú xinh xắn kia khiến cô rên lên. Tiếng rên đó khiến Balliol cực kỳ hài lòng. Bàn tay to của hắn nắm lấy bộ ngực khủng đó, hung ác xoa nắn. Da thịt trắng ngần lọt qua kẽ tay, tiếng rên của cô tựa như tế phẩm ngon lành nhất.