Edit: Tiểu Vũ YY
Từ bánh xe quay xuống, Lâm Tiêu Tiêu lại sợ Phó Hi đánh thêm cái chủ ý bậy bạ gì nữa. Không dám đi chơi trò nào có không gian kín. Chọn mấy loại không đau không ngứa cho con nít.
Một dãy đủ màu sắc, có bắn súng đổi quà, có ném vòng, có đánh bóng, có vớt cá vàng...... Giữa trưa, công viên giải trí dần dần đông đúc, cơ hồ trước mỗi quầy hàng đều có một đống người chen chúc xô đẩy.
"Chúng ta đi chơi bắn súng được không?" Lâm Tiêu Tiêu liếc mắt một cái liền mê con gấu bông được đặt ở vị trí cao nhất, lông xù xù, mặt lại dễ cưng.
"Được." Phó Hi một tay giao tiền, một tay tiếp nhận cầm giúp giỏ xách của cô, động tác thành thạo tự nhiên.
Lâm Tiêu Tiêu đem tóc tai vén gọn ra sau, hỏi: "Chủ quầy, bắn trúng mấy quả bóng mới đổi được con gấu bông kia?"
"Đó là giải nhất, phải 20 phát toàn trúng mới được."
"Toàn trúng? Có người bắn được sao?" Theo cô biết, mấy loại trò chơi kiểu này đều bị người ta động tay động chân, toàn trúng là không có khả năng.
Ông chủ đội mũ lưỡi trai không kiên nhẫn chỉ chỉ đằng sau, ngữ khí dụ dỗ: "Kìa, cậu nhóc kia mới bắn trúng tặng cho bạn gái một con rồi đó."
Lâm Tiêu Tiêu xoay người, thấy một cô gái đang ôm con gấu lớn, cười ngọt ngào. Nam sinh đứng ở bên trái, đang ngồi xổm, giơ di động chụp ảnh.
Đã có ví dụ thành công, Lâm Tiêu Tiêu cũng tin tưởng hơn. Nàng giơ súng laser lên, nỗ lực nhắm chuẩn ——
Phanh!
Phanh!
Phanh!
Hai mươi phát, chỉ trúng ba cái.
Lâm Tiêu Tiêu không cam lòng mà nhìn về phía Phó Hi, ngữ điệu ẩn ẩn có ý làm nũng: "Em muốn con gấu kia."
"Được." Phó Hi không chút nghĩ ngợi bật ra lời đáp ứng.
"Anh bắn?" Lâm Tiêu Tiêu nháy mắt tức khắc nổi lên sùng bái, không nghĩ tới Phó tổng thế nhưng hạng mục nào cũng chiến được hết sao?
"Không."
"Hả?"
Dưới ánh mắt ngơ ngơ ngác ngác của Lâm Tiêu Tiêu, Phó Hi không chút hoang mang mà móc tiền từ ví ra. Chủ quầy là người từng trải, tự xưng là đã gặp đủ việc đủ người, nhìn thấy động tác này, nhanh nhẹn xua tay: "Không bán."
Phó Hi không chút hoang mang mà rút ra một chồng, rồi lại một chồng tiền mặt.
Ông chủ nhìn thao tác lẳиɠ ɭơ này của Phó Hi, hơi căng thẳng, ước lượng độ dày tập tiền, lật mặt nhanh như lật bánh tráng, cười rộ lên: "Ây dô~ tôi chưa bao giờ gặp được tuấn nam mĩ nữ như thế này, đúng là một cặp trời sinh, ngoại lệ bán cho hai vị vậy."
Lâm Tiêu Tiêu như ý nguyện mà được ôm gấu bông, nhưng tâm lý cảm thấy có chỗ nào đó sai sai. Thú bông to lớn che khuất thân hình nhỏ nhắn xinh xắn của cô.
"Có muốn anh cầm giúp không?" Phó Hi có ý muốn hỗ trợ.
"Không cần đâu." Lâm Tiêu Tiêu khẩn trương ôm chặt thú bông vào ngực, không phải là cậy mạnh, mà đối với đồ vật mình yêu thích, cô muốn tự tay mình cầm.
Chơi một buổi sáng, bắt đầu cảm thấy có chút đói bụng, cô nhìn xung quanh: "Chúng ta đi ăn một chút đi, em muốn ăn kem......"
Lâm Tiêu Tiêu nhìn trúng một hướng, mày gắt gao nhăn lại.
"Sao vậy?" Phó Hi cúi đầu nhìn cô.
"Không có gì...... mới thấy người quen."
Cách khoảng mười mét, có một đôi tình nhân đang đứng. Người đàn ông quần áo thường thường, tướng mạo cũng thường thường, so sánh với bên cạnh, đang kéo cánh tay hắn, cô gái xinh đẹp hơn nhiều. Cô có bộ tóc dài thẳng mềm mại rũ đến vòng eo thon, môi hồng răng trắng, có vẻ đẹp của mỹ nhân cổ điển.
Cô gái này, Lâm Tiêu Tiêu chỉ gặp qua vài lần, tết và trung thu mỗi năm. Tuy rằng không phải rất quen thuộc, nhưng khi gặp mặt, cô vẫn là sẽ thân thiết mà gọi một tiếng "Chị dâu" ——
Cô gái này tên Đinh Thi, là bạn gái đã kết giao ba năm của Lâm Bạch Thuật.
Lâm Tiêu Tiêu vẫn nhìn bọn họ, thẳng đến khi hai người đó đi khuất, bóng dáng biến mất khỏi tầm nhìn.
"Nếu anh phát hiện bạn gái của mình cùng người đàn ông khác đi công viên trò chơi, anh sẽ thế nào?" Cô hỏi.
Phó Hi hơi hơi nheo lại đôi mắt: "Em có bạn trai?"
"......" Ở thời điểm nào đó, Lâm Tiêu Tiêu vẫn rất bội phục khả năng suy nghĩ của anh. Cô bất đắc dĩ mà thở dài, kiên nhẫn giải thích: "Không phải nói chúng ta. Anh tưởng tượng xem, bạn gái cùng tên đàn ông khác đi công viên trò chơi, sau đó bị anh phát hiện, anh sẽ thế nào?"
"Không có khả năng, nữ nhân của anh không có khả năng cùng người khác yêu đương vụиɠ ŧяộʍ."
Lâm Tiêu Tiêu nhướng mày: "Tự tin như vậy?"
Phó Hi cười trầm thấp: "Bất luận ở phương diện nào, anh đều có thể thỏa mãn em, không cần đến người đàn ông khac." Nói lời này, anh không cường điệu bất luận cái chữ gì. Nhưng Lâm Tiêu Tiêu nghe đến hai chữ "Phương diện", thế nhưng lại tự động bổ não liên tưởng đến bộ vị nào đó......
"Khụ khụ......" Cô làm bộ ho khan mà cúi đầu, không muốn anh thấy được thấy khuôn mặt đỏ ửng đáng yêu của mình.
Thái dương cao cao mà treo ở không trung. Phó Hi ôm lấy đôi vai mảnh khảnh, hướng bóng cây phía trước đi: "Ăn cơm trước, đừng để bị cảm nắng."
Lâm Tiêu Tiêu mơ mơ màng màng mà bị anh mang đi, hậu tri hậu giác mà nói: "Còn có, em vẫn chưa nhận lời làm bạn gái anh đâu."
Ngày đó, ở trên xe, Phó Hi hướng cô đưa ra yêu cầu kết giao. Cô do dự thật lâu rồi mới trả lời: "Cho em một tháng, em muốn suy xét kĩ một chút."
Không phải đối với anh không động tâm, chỉ là...... Lâm Tiêu Tiêu có thể cảm giác anh là một người đàn ông có tính chiếm hữu rất mạnh, ở thời điểm nào đó làm cô cảm thấy sợ hãi. Chưa kể cô còn có quan hệ không rõ ràng với người đàn ông khác, cần thận trọng mà suy xét kĩ một chút, hai người có thực sự trải lòng được với nhau hay không. Tuổi của bọn họ, yêu đương rồi sẽ tiến đến hôn nhân. Bối cảnh của Phó Hi vẫn ở đó, bọn họ căn bản không cùng một giai cấp......
Phó Hi nhìn cô, trầm giọng: "Sớm muộn gì cũng sẽ là."
Mì sợi ở công viên trò chơi, hương vị ngoài ý muốn thật khá ngon. Lâm Tiêu Tiêu ăn xong chén của mình, còn cọ cọ anh xin thử miếng cơm cà ri. Rượu đủ cơm no, cô vuốt vuốt cái bụng nhỏ căng tròn, thoả mãn thở một hơi.
"Mệt rồi?" Phó Hi cầm lấy khăn giấy trên bàn, giúp cô lau đi chút vết nước ngọt dính trên mép.
Lâm Tiêu Tiêu gật gật đầu, ăn no xong chính là muốn đắp chăn bật điều hoà ngủ, đây là sự sung sướиɠ của heo.
"Đi khách sạn ngủ một chút?"
"Khách sạn?" lỗ tai Lâm Tiêu Tiêu cảnh giác mà dựng lên.
"Yên tâm, em không đồng ý, anh sẽ không chạm vào em." Phó Hi đứng lên, một tay bế gấu bông lớn. Lần này Lâm Tiêu Tiêu không ngăn trở, cô thật sự lười biếng, chỉ muốn nằm ngủ một lát.
Sau mười phút xe, bọn họ đến nơi dừng chân. Lâm Tiêu Tiêu vừa mở cửa phòng, nhìn cách bày biện, cô liền biết lần này ngủ trưa sợ là ngủ không xong rồi.
"Phó Hi! Đây là khách sạn tình thú ??"
Phòng chính, một cái giường hình tròn cỡ lớn, khoa trương chính là phía trên trần nhà, khảm một tấm gương to y như cái giường. Bên trái trên vách tường, bày một loạt đồ dùng tình thú: Còng tay, roi da, ngọn nến, gậy mát xa......
"Đây là công ty con của anh mới mở khách sạn này, anh tiện khảo sát luôn." Phó Hi ngồi lên giường, vỗ vỗ vị trí bên cạnh, ý bảo cô lại đây, "Không phải mệt mỏi sao, yên tâm ngủ đi, đây là gian phòng anh cố ý giữ lại, không có người nào dùng qua."
"Công ty anh còn có sản nghiệp khách sạn tình thú?" Cô thật không phải không tin anh, nhưng lý nào trùng hợp vậy được.
"Trứng gà không thể chỉ đặt ở một cái rổ." Anh đúng lý hợp tình thở một câu.
Ok, là anh trâu.
Lâm Tiêu Tiêu kéo màn cửa, ánh sáng trở nên tối tăm, đưa lưng về phía anh cởϊ qυầи áo, trần trụi chui vào trong chăn —— không mang áo ngủ, liền ngủ như vậy, khoả thân ngủ thật ra rất thoải mái.
Trước khi nhắm mắt, cô liếc trộm một cái đánh giá anh: "Anh không ngủ sao?"
"Không buồn ngủ, em cứ ngủ đi, anh xem TV một lát." Phó Hi dựa vào đầu giường, dùng điều khiển từ xa mở TV.
"Yamete (đừng mà)...... A...... A......"
Trong TV truyền đến tiếng rêи ɾỉ của phim người lớn, Lâm Tiêu Tiêu cuộn ở trong chăn cảm khái: Thật không hổ là khách sạn tình thú...... Cô sợ anh nhìn một hồi lại bắt lửa rồi cháy đến người mình, đẩy đẩy một chút, cố tình mang theo giọng mũi nói: "Ồn quá, anh tắt TV đi."
"Ừm." Giọng nói rơi xuống, quả nhiên không còn âm thanh kỳ quái nào.
Trong phòng yên tĩnh không tiếng động, Lâm Tiêu Tiêu rất nhanh chìm vào giấc ngủ.
Đang mơ màng ngủ thậy ngon, cảm giác giữa hai chân ngứa ngứa. Cô duỗi tay cào, kết quả sờ đến một cái đầu người tóc ngắn, tức khắc thanh tỉnh hẳn.
Lâm Tiêu Tiêu xốc chăn, nhìn thấy Phó Hi đang chôn mặt giữa hai chân mình, dùng đầu lưỡi liếʍ nơi tư mật nhất của cô
"A~, anh nói em không đồng ý liền không làm!" Cô muốn đem anh kéo lên, anh lại thuận thế cầm tay cô, mười ngón tay đan vào nhau.
"Không làm." Nói xong lại vươn đầu lưỡi ra, từ dưới lên trên mà liếʍ âm đế mẫn cảm.
Lâm Tiêu Tiêu rên lên một tiếng, hờn dỗi: "Vậy anh đang làm gì?"
"Dùng miệng cho em thoải mái, xem không hiểu sao?" Phó Hi một bên không ngừng hoạt động đầu lưỡi, một bên giải thích mỗi một động tác: "Anh liếʍ hạt trân châu của em...... rồi mυ'ŧ vào trong miệng...... Đem đầu lưỡi với vào tiểu huyệt non mềm......"
"Ư, ưʍ......" Lâm Tiêu Tiêu không tự chủ được mà nắm chặt tay anh, gắt gao không rời.
"Có chất lỏng gì đó từ tiểu huyệt chảy ra......" Đầu lưỡi linh hoạt như rắn, nhắm thẳng làm âʍ ɦộ đang co rút khẩn trương. Thân thể của cô sớm bị sự khai phá của anh mà dị thường nhạy cảm, cơ hồ chỉ cần anh chạm một cái vào, sẽ lập tức ướt.
"Nước da^ʍ lại trào ra thật nhiều......"
"Đừng nói nữa." Lâm Tiêu Tiêu đỏ mặt, kẹp chặt hai chân, năn nỉ, "Đừng liếʍ, anh mau đứng lên."
Phó Hi ngẩng đầu, trên môi tràn đầy chất lỏng trong suốt mị hoặc, đáy mắt tràn ngập tìиɧ ɖu͙©, như là một con báo, chỉ cần một dấu hiệu, sẽ xông vào xé nát con mồi.
Lâm Tiêu Tiêu nhào vào trong lòng anh, vô lực mà tước vũ khí đầu hàng: "Làm đi! Làm đi!" Không thể không khuất phục trước da^ʍ quyền của anh, cô thật chưa bao giờ phản kháng thành công.
Vừa dứt lời, một phen trời đất quay cuồng, cô bị ấn ngã xuống giường êm.
"Thử còng tay?"
"Không cần......" Lâm Tiêu Tiêu bây giờ đang ngẩng mặt nằm ở trên giường, chỉ cần mở mắt ra là có thể từ gương trên trần nhà nhìn thấy bộ dáng tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ dâʍ đãиɠ của bản thân. Nếu bắt tay chân đều mở rộng, hình ảnh đó thật quá ngượng ngùng.
"Thử bơ?"
"Bơ? Là thứ gì?"
Phó Hi cầm lấy một lọ nhỏ, lắc lắc, mở nắp, ấn vòi phun, nháy mắt một thứ như bọt biển màu trắng phun lên cơ thể gợi cảm của cô, từ ngực lan tràn đến rốn, kéo một đường thật dài lại một đường, trông giống loại kem ngon miệng.
"Anh làm cái......"
Không đợi Lâm Tiêu Tiêu nói xong, Phó Hi liền cúi đầu, liếʍ bơ trên vυ' cô. Rõ ràng là bơ bị trượt xuống rãnh ngực, anh lại cố ý dùng lưỡi đẩy nó lên đầṳ ѵú, nhấm nháp ăn thích thú. Bơ dạng bọt biển tinh tế mượt mà, đầu lưỡi của hắn như có như không mà đυ.ng vào điểm mẫn cảm trên vυ', tới tới lui lui, khiến cô sướиɠ không nhịn được mà run lên.
Mấy phen trêu đùa, anh thật vất vả mới buông miệng ra nổi, thật càng ăn càng thèm mà. Đầṳ ѵú sưng đỏ mà đứng thẳng ở nơi đó, bóng loáng ngon lành, không biết do bơ hay do nước miếng của anh. Phó Hi theo quỹ đạo của bơ, một đường xuống dưới, mỗi một địa phương anh liếʍ qua đều như bị lửa đốt rạo rực, mỗi một tấc da thịt trở nên mỡ màng th tho.
"A Hi......" Lâm Tiêu Tiêu bất lực mà niệm tên của anh.
"Anh đây." Phó Hi hiểu rõ ý tứ của cô, mang áo mưa vào nhưng lại không hề gấp gáp, khàn giọng hỏi : "Em thích điểm gì ở gậy thịt của anh?"
"Đừng trêu đùa em nữa.... em muốn....." Lâm Tiêu Tiêu khô nóng khó nhịn mà nũng nịu.
Phó Hi vỗ nhẹ vào mông cô, tay kia xoa nắn vυ' lớn, "Không nói thì sao anh biết được?"
"Em.... em thích gậy thịt lớn của anh.... vừa thô.... vừa dài.... thật nhiều gân xanh..... thích nó hung hăng cắm vào em..." Cô hiểu anh luôn muốn chậm rãi dày vò con mồi rồi mới cắn một ngụm vào bụng.
Nghe da^ʍ ngữ thoát ra từ cái miệng nhỏ của cô, anh gầm nhẹ, đỡ dươиɠ ѵậŧ sớm đã sưng trướng đến khó chịu, một hơi đâm vào tiểu huyệt nhỏ bé ướŧ áŧ. Cũng đủ dạo đầu, da^ʍ huyệt đong đầy ái dịch, dươиɠ ѵậŧ to lớn chen vào khiến chúng tràn cả ra rớt xuống nệm. Qυყ đầυ không hề trở ngại mà thọc đi vào, đánh vào chỗ non nớt sâu trong cơ thể cô.
"A~......" Lâm Tiêu Tiêu thoải mái mà ngẩng đầu lên, tự giác mà đem hai chân thon dài kẹp lấy cái eo rắn chắc của đàn ông, điên cuồng thừa nhận từng đợt tấn công mãnh liệt.
Gương trên trần nhà, chiếu rọi thân ảnh trần trụi của hai người đang dây dưa không rời. Anh lấy tư thế quỳ gối trên giường, một tay bắt lấy hai cái vυ' no đủ, một tay đỡ đùi cô. Màu dươиɠ ѵậŧ đỏ tím từ miệng huyệt phấn nộn khẩn cấp ra ra vào vào, chín nông một sâu, mỗi lần đâm, nguyên cả cây cắm vào, hai cái túi trứng chụp đánh vào mông mềm, phát ra "Bạch —— Bạch——" từng tiếng giòn vang.
Thân thể của cô theo sự va chạm nồng nhiệt, đong đưa từ trên xuống dưới, chính mắt cô thấy được thân thể mình run rẩy, hai vυ' mãnh liệt chuyển động được tay anh yêu thương.
Dần dần, Phó Hi như là mất kiên nhẫn, mỗi một lần đều là thật sâu mà cắm vào, đẩy mở cả tử ©υиɠ, đau đỡn xen lẫn sự vui sướиɠ.
"Anh chậm một chút......"
"Quá sâu......"
"A~...... em hư mất......"
Nghe tiếng phản kháng không ra hơi của cô, Phó Hi chậm rãi từ trong thân thể kéo dươиɠ ѵậŧ lui ra. Tiểu huyệt sưng đỏ hơi hơi mở ra, lộ ra bên trong vách tường thịt hồng nhạt quyến rũ mê người, lầy lội một mảnh. Anh nằm xuống bên cạnh, lấy tư thế nằm nghiêng, một lần nữa cắm đi vào.
"A—......" Lâm Tiêu Tiêu cảm thấy chính mình mới nghỉ ngơi không đến ba giây, lại bị hung hăng nhét đầy.
Phó Hi từ phía sau ôm lấy cô, hai thân thể dán lấy nhau gắt gao, chỗ tiếp xúc không ngừng phát ra "Phạch~ phạch~ phạch~" vang lên kí©ɧ ŧɧí©ɧ dây thần kinh cả hai người.
Đầu óc cô choáng váng, eo bị bóp hồng, chỉ chốc lát sau, dưới sự xâm nhập dồn dập của dươиɠ ѵậŧ lớn, tiết thân dữ dội. Anh tựa hồ một chút cũng không mệt, lại đổi tư thế, lôi kéo cô đẩy đưa, không vì cô lêи đỉиɦ mà dừng lại một giây phút nào.
"Nếu em mà là đàn ông, nhất định sẽ cắm cho anh không xuống giường được!" Lâm Tiêu Tiêu tứ chi xụi lơ, thân tàn nhưng chí kiên, tỏ oán niệm sâu sắc.
"Ồ"
Giọng nói rơi xuống, một đồ vật ngạnh bang bang đồ vật lại một lần nữa cắm vào thân thể của cô. Phó Hi thấp giọng nói: "Em có nằm mơ cũng không có gậy thịt như anh đâu."
"Ô ô ô ô...... bị cắm nứt......"
"Nói! Nói em yêu anh!" Phó Hy dùng chất giọng nam tính trầm trầm dụ dỗ.
"Không, anh ra ngoài đi! Ô ô......"
"Không nói, anh sẽ cắm đến khi em chịu nói mới thôi". Anh hết dụ dỗ lại quay qua đe doạ.
"Phó Hi! A~ a~, anh.... anh là đồ biếи ŧɦái!"
Cả một buổi chiều, Lâm Tiêu Tiêu bị lăn lộn rất nhiều lần, trên giường, dưới thảm, trên bàn trà, kệ sách, cả tư thế đứng dựa vào cửa ra vào nữa. Tựa hồ chỗ nào cũng dính ái dịch của cô, Phó Hi thì vẫn không có nửa điểm muốn bắn. Gậy thịt kinh người vẫn miệt mài như máy đóng cọc, ra ra vào vào huyệt nhỏ của cô. Khi cao trào không biết lần thứ mấy ập tới, cô rên không nổi nữa, đành từ bỏ, dỗ dành anh.
"A~.....được, được..... em nói...... A~". Không chỉ hạ thân mà cả người cô sắp bị anh nghiền nát rồi, cô cảm nhận cái chết cách mình không xa nữa.
"A Hi..... em, em yêu anh!" Cô nghẹn ngào, thở dốc dưới thân anh.
Chỉ là lời nói trong lúc bị cắm rút điên cuồng, không biết đáng tin bao nhiêu phần nhưng khi nghe vào trong tai, Phó Hi lại cảm thấy cả lòng nóng lên. Rõ ràng không còn là thiếu niên chưa trải mùi đời, rõ ràng là kinh nghiệm đầy mình, lại vì một lời nói của cô trong lúc hoan ái mà chậm rãi vui sướиɠ, cảm xúc tuột ngoài tầm kiểm soát. Dưới thân gấp gáp bừng nên, đẩy nhanh vài cái, "Hừm—" một tiếng, hai túi trứng rúng động, đem tϊиɧ ɖϊ©h͙ toàn bộ bắn ra.
Trong lúc cả hai người đang chìm đắm vào tư vị cao trào, anh không vội rút ra, để nguyên dươиɠ ѵậŧ trong cơ thể cô, ôm lấy thân thể mềm mại ấy, nhẩm trong đầu một câu: Anh cũng yêu em, Tiêu Tiêu.
Xong việc, anh thần thanh khí sảng, hai chữ thoả mãn toát ra từ khắp người. Còn Tiêu Tiêu đáng thương, chân đều nhũn ra, không đi đường nổi.
Hai lần nói không miễn cưỡng, hai lần đều dày vò cô sức cùng lực kiệt, nghĩ lại thấy quá uất ức. Trên đường về nhà, Lâm Tiêu Tiêu thở phì phì, một câu cũng không thèm nói với anh, mặc kệ người nào đó hí ha hí hửng vì gian kế đã thực hiện hoàn mĩ.
Màn đêm buông xuống.
Lâm Tiêu Tiêu lại suy nghĩ về vấn đề của anh trai. Cô đã gặp Đinh Thi, thì không có cách nào mà giả bộ như không biết được nữa. Nếu cố tình giấu diếm, thì làm sao mà xứng đáng với anh trai?
Cô nghĩ rồi lại nghĩ, cuối cùng xuống cửa hàng tiện lợi dưới lầu mua hai túi bia, chuẩn bị bồi Lâm Bạch Thuật một say giải ngàn sầu.
Lâm Bạch Thuật cũng ở chung tiểu khu với cô, chẳng qua cô ở tầng 3, anh ở tầng 5.
Lâm Tiêu Tiêu quen cửa quen nẻo mà ấn vang lên chuông cửa.
Leng keng ——
Cửa rất nhanh được mở ra.
Lâm Bạch Thuật mặc một chiếc áo ba lỗ, lộ ra cánh tay thon dài săn chắt, tóc hơi ẩm rủ trên mặt, cái bông tai dưới ánh sáng yếu ớt chói lên, nhìn có chút mĩ cảm không nói nên lời.
Anh nhìn cô tựa hồ thực ngoài ý muốn: "Em...em... sao lại đến đây?"
————(//∇//)————
Editor: Phó Hi đã nhận rõ lòng mình rồi hí hí
╰(*"︶"*)╯
Hạnh phúc chưa nà. Nhưng mà lời phụ nữ nói trên giường thật không đáng tin đâu. Tui đã từng nuốt lời vài lần, khi đang bum ba la bum thì chỉ nói theo bản năng thôi, sau lật mặt liền. ( ̄(工) ̄)