Trở về phòng với tâm trạng nặng nề, thật không ngờ tình cảm của họ sâu sắc như vậy, từ khi quen hắn tới giờ cô chưa từng thấy hắn có nụ cười tươi như ở bữa cơm hôm nay.Có lẽ với hắn hạnh phúc không phải là cô.Nằm trên giường thở dài,cẩn Chi ơi là cẩn Chi mày phải biết mày là ai,mày muốn gì, đúng rồi mình là ai cơ chứ, đường đường là nữ tướng trên thương trường, tại sao lại mềm yếu được, cái gì cũng có thể buông bỏ được.nghĩ như vậy cô liền ngồi dậy xốc lại tinh thần."cạch"
"Cẩn Chi, rốt cuộc em làm sao,em có ý gì đây."
"Anh lệ, ý anh là sao đây."
"Hư, còn gọi kính ngữ sao?em là vợ anh mà lại giới thiệu là bạn anh, em có thấy mình sai không,hay em có ý gì."
"Anh à, làm ơn suy nghĩ một chút, tôi với anh chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa còn người tình của anh là tình yêu khắc cốt ghi tâm là thanh mai trúc mã.Anh nói xem tôi lên đối mặt thế nào."
"Em thật sự không nói lý lẽ, chính em là người không muốn nói ra chúng ta là một gia đình.giờ em lại muốn đổ lỗi."
"Anh thôi ngay, tôi đây là không có đổ lỗi cho ai cả."
"Nhưng em...."
"được rồi, tôi mệt rồi cần tắm rửa nghỉ ngơi phiền anh ra ngoài."
"đây là phòng chúng ta,anh việc gì phải ra ngoài."
"Tùy anh..."
Cô bỏ lại hai câu rồi cầm đồ bước vô nhà tắm, ngày hôm nay thật sự là một ngày cô cảm thấy phiền phức nhất từ trước tới nay, trái tim cô cứ như kiểu thiếu dưỡng khí vậy, chỉ đập thôi mà cũng khó khăn.suy nghĩ mông lung cuối cùng cũng tắm xong, mặc cho mình bộ đồ ngủ chất liệu bằng lụa mát mẻ,cô bước ra không thấy hắn nữa, phải rồi, hắn còn bận đi chăm sóc người tình của hắn chứ, nghĩ đến đây cô lắc đầu tự giễu.
...----------------...
Trong phòng khách.
"Tiểu thư,em có hỏi qua mấy người giúp việc,nghe nói hôm qua thiếu gia lệ trở về từ thành phố A đưa theo cô ta về nói là vợ của thiếu gia."
"Hư, thì ra là ả phụ nữ đáng thương được anh ý nhặt về làm ấm giường sao."
"Có lẽ như thế đó tiểu thư, chắc thuộc dạng phụ nữ thấp hèn được nuôi dưỡng á, chứ đâu cao quý như tiểu thư."
"Còn gì nữa,ta đường đường là tiểu thư tô gia,ả Cẩn Chi đó sao so sánh được."
"đúng rồi ạ."
"à phải rồi, trọng Bình đang ở đâu."
"Dạ lúc em vào đây thì thấy thiếu gia đang ở thư phòng xem sách."
"Xem ra ả ta cũng không đáng được trân trọng lên anh ý mới chú ý vào công việc như vậy .
em đi bưng cho ta tách trà ta muốn đi xem anh ý, mà em coi ta ăn mặc thế này được không."
Ả đứng lên tư thế xoay một vòng . ánh mắt vui vẻ hỏi.
"Tiểu thư trông thật quyến rũ."
"Ừ đi lấy trà lại đây"
"Dạ."
...----------------...
Tại thư phòng.
"Cậu điều tra xong vụ án của rose chưa, nếu xong rồi thì gửi báo cáo qua cho tôi."
Kết thúc cuộc điện thoại, hắn nhìn vô màn hình tâm trạng nặng chĩu,cô ấy tại sao lại thay đổi như vậy, hôm qua còn đang vui vẻ hạnh phúc mà.
"Trọng Bình à,anh làm việc sao, uống miếng trà đi."
"được cảm ơn em,sao em lại tới đây chứ, lên nghỉ ngơi đi."
"Người ta là nhớ anh lên tới mà.trọng bình em ở đây không quen lên khó ngủ lắm,anh về phòng cùng em được không."
Ả đong đưa tỏ vẻ yếu ớt cầu xin sự thương hại, nhìn ánh mắt ướŧ áŧ của ả hắn lại mềm lòng.
"được rồi anh đưa em về nghỉ ngơi."
Nói rồi hắn gấp tài liệu vào rồi đứng dậy toan bước ra ngoài.
"ây za , Trọng Bình à tự nhiên em thấy chóng mặt chắc là do thiếu máu á,anh bế em được không."
"được rồi,anh bế em."
Hắn bế ả bước về phòng khách, một màn tình tràng ý thϊếp này vô tình làm cô nhìn thấy khi cô từ dưới bếp đi lên, cốc nước trong tay cô siết chặt.trở về phòng cô lên giường đắp chăn ngủ cảm giác chán nản.có lẽ do hôm nay cô đi lại trong trung tâm thương mại lên cũng thấm mệt, cô vừa đặt lưng xuống liền thiu thiu ngủ.một lát sau hắn trở về phòng mình thấy người thương đã ngủ rồi liền cầm đồ vô nhà tắm, tiếng xả nước làm cô tỉnh giấc, nhưng vẫn tư thế nhắm mắt dưỡng thần.hắn tắm xong lau khô tóc rồi leo lên giường nằm xuống sau lưng cô, còn không quên đặt một nụ hôn vào cổ cô tham luyến mà hít thở hương thơm của cô, cả ngày nay hai người họ không thân mật với nhau làm hắn thật sự nhớ.
tay hắn vòng qua eo ôm lấy cô kéo nhẹ vào lòng, vì nghĩ cô đã ngủ lên hắn không làm phiền, chỉ ôm chặt cô như thế để ngủ, phía bên này cô mở mắt ra giọt nước mắt rơi xuống gối, cô không biết rốt cuộc hắn nghĩ gì, tâm trạng nặng nề cô chìm vào giấc ngủ.
Sáng ngày hôm sau ánh sáng làm cô chói mắt, cả đêm qua hắn cứ thế mà ôm cô trong lòng ngủ.thấy hắn ngủ say giấc, nhìn khuôn mặt an yên ngủ ngon lành, cô bất giác hôn môi hắn một cái, nhưng mùi vị nó chua xót làm cô khó chịu tim cô như bị mắc nghẹt rất đau.Cô ngồi dậy bước vô phòng tắm vệ sinh răng miệng,khi bước ra cô thay cho mình một bộ vét màu đen công sở, xắp xếp tài liệu cho vào túi rồi đi làm.rời lệ viên cô đến khu dự án.
...----------------...
Hắn tỉnh dậy là nửa tiếng sau đó, không thấy cô bên cạnh, cảm giác có phần thất vọng.hôm qua bị Khiết đan cứ một hai là bắt hắn ngủ cùng, hắn phải dùng cách dỗ cô ngủ như dỗ em bé cô ta mới chịu buông tha hắn, lên mới mệt mỏi sáng nay ngủ quên, một lòng một dạ với vợ mà không hiểu sao vợ lại giận, thật khó hiểu lòng phụ nữ mà.