Sáng sớm, ánh sáng ban mai yếu ớt chiếu vào căn phòng tối màu, cô từ từ tỉnh giấc, thấy phía bên cạnh vẫn trống trải, lạnh ngắt.Thì ra hôm qua hắn không về, hôm qua họ ở bên nhau,cô cười nhạt rồi bước xuống giường,đi vệ sinh răng miệng,sau đó cô thay bộ đồ thể thao và xỏ đôi giày yêu thích của mình, bước ra khỏi phòng, tới khuôn viên nhà hắn chạy bộ.
"Thiếu phu nhân cô dậy sớm để chạy thể dục ư"
"đúng vậy,đã là thói quen rồi, mọi người làm việc đi."
Nói rồi cô bước ra vườn hoa, khởi động cơ thể được một lúc cô bắt đầu chạy, vừa chạy vừa nghe nhạc là cách thư giãn của cô, được nửa tiếng sau cô về nhà và lên lầu tắm rửa,sau đó thay cho mình bộ đồ là một áo sơ mi ngắn tay và chiếc quần vải ống rộng, nhìn vóc dáng như một người mẫu ảnh,"cạch"
"Cẩn nhi,em dậy sớm vậy"
"ừ,thói quen rồi"
Cô không quay lại nhìn hắn, mà lạnh nhạt trả lời, nhìn qua gương cô thấy hắn phờ phạc, tóc tai rối bời, nhìn mặt hốc hác , cô cười nhạt, thì ra vận động tới mức đó.
"Anh xin lỗi,tối qua công ty có việc cần giải quyết lên anh..."
"Không sao,ai cũng có công việc của mình mà,anh đừng nghĩ nhiều, cũng không cần giải thích, chúng ta xuống ăn sáng thôi."
Cô tránh cái ôm eo của hắn, rồi nói vài câu không quan tâm liền rời khỏi phòng xuống dưới lầu, bởi vì nhìn qua dấu hôn ở cổ làm cô thấy ngứa mắt kinh tởm,hắn hơi thắc mắc thái độ của cô nhưng không nghĩ nhiều liền thay đồ, vệ sinh răng miệng rồi xuống ăn sáng.
"Cậu chủ mời cậu ăn sáng"
"được"
Người giúp việc đi thu dọn nhà cửa, cả bàn ăn chỉ còn hai người,cô cắm cúi vừa ăn vừa xem tin tức, hắn nhìn cô khó hiểu nhưng không nói gì .
"à,cẩn nhi hôm qua anh.. "
"đã nói là anh không cần giải thích đâu,ai cũng có việc bất ngờ mà, thôi em đi làm đây,anh ăn ngon miệng,à đúng rồi anh lên mặc áo len cao cổ để che đi giấu hôn trên cổ đi, nhìn nó thật sáng chói."
Nói rồi cô sải bước ra ngoài, hắn giật mình với câu nói của mình,vội chạy theo cô toan giải thích thì có điện thoại.
"Lệ tổng, tôi là vi vi, khiết đan tiểu thư sốt cao quá, tôi không biết làm gì ạ, cậu có thể tới đây không"
"được tôi tới ngay"
Nói rồi hắn cầm áo khoác ra ngoài ngay sau đó.còn cô thì ngồi trên xe không biết đi đâu vì cuộc hẹn với chủ thầu khu bách hợp là ngày mai, tưởng rằng được một ngày vui vẻ bên hắn trước khi bắt tay vào công việc, nào ngờ...
"Bác tài cho tôi đến Trung tâm thương mại nhé "
"được,thưa cô "
Chiếc xe chạy nhanh về trung tâm thành phố.
...----------------...
Tại căn hộ.
"Tiểu thư,em đã làm theo ý tiểu thư, cậu lệ đang tới đây đó."
"ừ,em phải diễn đạt cho chị, để anh ý đưa chị về chăm sóc mới được, như vậy mới hàn gắn tình cảm nhanh được"
"đúng rồi, lão gia nói chị phải lấy được thông tin khu đất bách hợp cho ngài"
"Chị biết chứ,anh ấy yêu chị như thế sẽ không tiếc chị thứ gì đâu."
"Nào tăng nhiệt độ phòng lên, công nhận nóng thật"
"Dạ dã tăng được một lúc rồi, lạt khi cậu lệ tới em sẽ tắt"
"Uhm"
............
"Tới rồi, tới rồi"
"Vậy hả,mau tắt đi"
"Vâng vâng"
"Đan nhi em sao rồi"
"Hu hu lệ thiếu gia tiểu thư cứ sốt từng cơn làm tôi lo lắng quá."
"Sao không đưa cô ấy tới bệnh viện"
"Hu hu lúc tiểu thư mê man chỉ khóc và gọi thiếu gia thôi, mà bác sĩ bảo, tiểu thư bị nội thương cần người yêu thương chăm sóc mới có thể khỏi"
"Chuyện này.. .."
Hắn lưỡng lự không biết phải làm thế nào.
"Khụ khụ khụ,anh,anh tới rồi à,sao anh không lo công việc đi, tới chỗ em làm gì, khụ khụ khụ."
"Em đang ốm,sao anh bỏ mặc được."
"Anh Không phải lo cho em, khụ khụ khụ,em ổn mà"
"Em xem ốm ho như thế, mà nói ổn sao"
"Em không muốn làm phiền anh đâu, khụ khụ khụ."
"thấy cô ho nhiều hắn cảm thấy khó chịu."
"Thôi được rồi, ở đây thiếu thốn đủ thứ, nếu em muốn khỏi bệnh mới về tô gia thì giờ về nhà anh trước rồi khi nào khỏi bệnh sẽ về nhà được không."
"Em khụ khụ,em thấy không hay lắm "
"Có gì mà không hay, nhà anh cũng như nhà em mà.vi vi mau thu dọn đồ đạc cho tiểu thư"
"Dạ vâng ạ"
Ánh mắt của cô người hầu nhìn chủ nhân của mình ra hiệu đắc ý,nhanh chân đi thu dọn đồ đạc,khi họ về tới lệ viên cũng 3h chiều.
"Thiếu gia."
"Quản gia mau xắp xếp phòng khách cho tiểu thư khiết đan,cô ấy sẽ ở đây một thời gian "
"Vâng... thiếu gia"
"Em đi lên phòng nghỉ ngơi đi,anh còn chút chuyện"
"được,anh làm việc anh đi."
Nói rồi cô theo quản gia lên phòng dành cho khách, nhưng sắc mặt thì cực kỳ khó coi.sau khi xắp xếp cho Tô khiết đan xong hắn quay hỏi người hầu.
"Thiếu phu nhân chưa về sao"
"dạ chưa ạ"
"ừ,lui đi chuẩn bị bữa tối."
"Dạ, thiếu gia."
Hắn phân phó xong thì về phòng của hắn để tắm rửa.
...----------------...
Trung Tâm thương mại.
Cô lang thang mua sắm ở Trung tâm thương mại, rồi đi xem phim,sau đó chơi game đua xe, thấy thời gian điểm 5h, cô mới xách theo mớ đồ lỉnh kỉnh rời trung tâm thương mại trở về nhà....
Vừa về đến nhà cô nghe thấy tiếng cười nói rầm rộ trong nhà ăn,khi bước thêm vài bước, cô nhìn thấy hắn đang cười tươi rồi gắp thức ăn cho người con gái bên cạnh, là cô ta.
"Cẩn nhi về rồi à,mau vào ăn tối đi"
Hắn vui vẻ gọi cô.
"Không cần đâu, mọi người cứ ăn đi, tôi ăn với bạn rồi."
Hắn nhìn thấy ánh mắt trong suốt của cô thì đột nhiên tim hắn gợn sóng cảm giác hơi chệch nhịp , cô toan xoay lưng bước lên lầu.
"Em chào chị,em là Tô khiết Đan, là bạn gái của anh bình, tụi em là thanh mai trúc mã.."
Cô ta vừa nói vừa đứng lên tiến lại gần cô hơn
Nghe được lời giới thiệu của ả ta, cô nhếch miệng cười nhạt rồi quay lại,
"Vậy hả, chào em chị là Cẩn Chi bạn của lệ Trọng Bình."
"Rất vui gặp chị."
Ả chìa tay ra toan muốn bắt tay cô
"Xin lỗi tôi cầm nhiều đồ không bắt tay được."
Nói rồi cô bước lên cầu thang, mặc ả ta đứng tại chỗ tức tối.còn hắn thì mặt mũi tối xầm lại,hai tay nắm thành quyền khi nghe thấy cô nói hắn với cô chỉ là bạn.
"trọng Bình, bạn anh thật mất lịch sự"
Nói rồi ả vui vẻ ngồi xuống ăn tối tiếp
"Anh no rồi,em ăn đi nha,anh lên trước"
bỏ lại một câu với ả rồi bước nhanh lên trên lầu.