Phòng chủ tịch Hoàng Kim:
"Chủ tịch, cuộc họp cổ đông vừa nãy các cổ đông muốn chia thêm lợi nhuận, mà Hoàng Kim gần đây đang gặp chút rắc rối về vốn, lợi nhuận thu về cũng không được như những quý trước, làm sao có thể tăng lợi nhuận để chia cổ phần ạ "
Đó là tiếng nói của hồ Ca thư kí riêng của Kim Minh Long, chủ tịch tập đoàn Hoàng Ông và cả chủ tịch rất ít khi tham gia chính sự của công ty, chỉ đến công ty vào những đợt họp cổ đông như thế này.
"tổng giám đốc kim đâu, gọi lên gặp tôi "
"vâng thưa chủ tịch "
Nói rồi Hồ Ca rời đi.
Kim Hạ Cẩn Chi đang mệt mỏi đi từ phòng họp ra ngoài,dáng vẻ uể oải nhưng không kém phần lạnh lùng hấp dẫn thường ngày, Theo sau cô là Lưu Thi Thi và Trương Hùng.
"Kim tổng xin dừng bước "
" có chuyện gì sao "
Cô nhìn thấy hồ ca là đã biết ai phái tới, nhưng vẫn hỏi cho có lệ.
"dạ, chủ tịch đang chờ cô bên phòng chủ tịch ạ "
"được rồi, Trương Hùng cậu đi chuẩn bị việc hồi sáng tôi giao đi,trong ngày nay phải song"
"Dạ,kim tổng, tôi đi làm ngay đây "
"Còn em,đi chuẩn bị bộ hồ sơ báo cáo phương án , đưa qua phòng cho tôi "
"Dạ,kim tổng" lưu thi thi nhanh chóng rời đi.
"được rồi, chúng ta đi "
P
hân phó xong mọi việc, cô nói nhưng không nhìn Hồ Ca, mà chuyển hướng về phòng chủ tịch.
"ba,ba cho gọi con"
"Cẩn nhi, họp cổ đông vừa rồi con quả quyết sẽ chia cổ tức theo ý cổ đông là sao"
"Dạ,ba yên tâm,con đã có tính toán, bây giờ cần giữ vững lòng tin của các cổ đông để cho công ty hoàng Kim chi nhánh thành phố B phát triển cứng cáp phồn thịnh đã, rồi con sẽ xử lý đám sâu bọ muốn ăn mà không muốn làm này "
Vẻ mặt cô càng lạnh lẽo, ánh mắt sắc bén như một lưỡi dao vậy,cố kìm nén tức giận mà hai tay cô nắm chặt,nổi đầy gân xanh luôn.
"nhưng con có biết, vốn lưu động công ty đang có chút hao hụt không, không thể duy trì được lâu con biết chứ,con không thể làm theo cảm tính "
"Ba...ba không thế nói con như thế, nếu con không sử lý theo cảm tính, mấy lão già đó có chịu tan họp không"
"hồ đồ,con quá hồ đồ rồi "
"một đám phế vật bu quanh, ba nói còn phương án khác sao, còn các dự án của công ty,ba nghĩ tự nhiên vốn nó nằm ở đó là vì con sao, là phía sau có người giở trò con,ba hiểu không "
"Những con cũng không thể nào dễ dàng chi tiền như thế, phải phân tích cho cổ đông họ hiểu chứ"
"vấn đề này bà không hiểu rõ đâu,ba về nghỉ ngơi đi có gì con sẽ tự lo, bởi vì ngay từ ban đầu con không sai."
"Con còn nói là mình đúng sao,con....con... được lắm,ta giờ lớn tuổi rồi không nói lại với con."
Ba Kim vì tức giận mà cảm thấy khó chịu tức ngực mà ngồi xuống nén nỗi đau, ánh mắt cô liếc qua ba, nhìn thấy ba vì suy nghĩ cho công ty mà tổn hại sức khỏe tim cô đau nhói,hai mắt cô óng ánh nước, nhưng vì ba cô vì gia đình cô và vì tập đoàn Hoàng Kim cô nén đau thương mà tay nắm thành quyền,cô quay mặt đi.ra lệnh cho Hồ Ca.
"chú đưa ba tôi về kim gia, kêu bác sĩ tới kiểm tra sức khỏe cho ba, tôi giải quyết xong sẽ về thăm ba, nhớ không được kể chuyện hôm nay ở công ty với phu nhân"
"Vâng,kim tổng yên tâm "
Nói rồi hắn bước đến bên Kim Minh Long
"chủ tịch, tôi đưa ngài về kim gia nghĩ ngơi nhé "
Kim Minh Long biết, một khi con gái ông quyết định thì không ai có thể lay chuyển tâm ý nó được, thôi thì đành tùy phước của Kim gia vậy, ông lom khom đứng dậy, còn phải vịn tay vào thư ký mới bước đi được, những bước đi lặng nề, nhìn ba cô như thế tim cô càng quặn đau khi cánh cửa phòng chủ tịch vừa đóng lại thì cô cũng vô lực mà sụp xuống ghế, nước mắt lăn dài, nghĩ thương ba, cô hối hận khi vừa lớn tiếng với ba mình, nhưng vì hạnh phúc của gia đình sau này, cô nén nỗi buồn lau khô nước mắt,cô đứng dậy bước ra khỏi phòng.
"trần gia hân tới " home culp " "
"Sao thế Chi CHi "
"Buồn muốn uống rượu "
"được, tới đi rồi mình tới "
...----------------...
"Cho một "mint salep" "
"Người đẹp thức uống đó hơi mạnh, để tôi pha cho cô một ly Negroni nhé."
"được tôi cũng muốn thử "
"Chi Chi tới lâu chưa "
"cho một pink Lady "
"được thưa quý cô "
Trần gia hân,hồn nhiên vỗ vai bạn mình.
"sao vậy kim tiểu thư"
"Uhm, cũng không sao, có một số việc ở công ty hơi áp lực a"
"Mình đã nói cậu thân là nữ nhi, không cần đảm nhiệm trọng trách lớn như thế"
Trần gia hân ra sức khuyên bảo dù biết không có kết quả.
"đồ uống của hai cô đây chúc vui vẻ "
"Cảm ơn nhé "
đồ uống đặt trước mặt, cô liền tu một hơi,
cảm giác nóng chạy tới dạ dày .
"thêm một ly"
"được thưa quý cô "
Cứ như vậy, cô uống liền 5 ly, cảm giác
choáng váng bắt đầu bao chùm cô.
"thêm.. một...ợ...ly"
"thôi được rồi,chi chi đừng uống nữa,say rồi đó"
Trần gia hân,lo lắng an ủi bạn mình.biết không uống được mà vẫn cứ uống có phải tâm trạng tồi tệ lắm không, thật thương cho bạn tôi mà.
"Mình làm ba mình phát bệnh luôn hân hân ạ, mình thật sự bất hiếu hu hu hu"
Cô ôm cổ bạn mình khóc lóc như một đứa con nít.
"Chi Chi ngoan,đừng khóc,ha"
"OK, mình không khóc mình phải cười, phải cười hiiiiiii"
Miệng nói là cười nhưng lại mếu máo trông rất khó coi.nhìn bộ dạng cô say thật nhếch nhác mà.Cô cứ thế ôm trần gia hân mà náo loạn....