"Sao lại ra đây "
"Anh....anh theo tôi đấy à "
"Cũng không hẳn, ở trong đó ngột ngạt, tôi không thích, nè uống đi "
Hắn thấy cô đứng dậy đi ra ngoài, liền phân phó cho Mạc Khiêm rồi cũng đứng lên đi theo, không hiểu sao gần đây hẳn hay nghĩ tới người con gái trước mặt,có phần quan tâm thái quá cho cô ấy.hắn đưa ly nước trái cây cho cô.
"cảm ơn "
Cô nhận lấy và đưa lên uống một hơi.
"Không sợ tôi bỏ thuốc sao "
"Hi hi tôi từng bị bỏ thuốc, người cứu tôi là anh, không nhớ sao "
"tôi sao quên được, cái dáng dấp khi cô bị thuốc chứ, nó thật hơn cô bây giờ "
"Anh bị điện sao, tôi lúc đó....umh...uhm"
Anh vậy mà lại bá đạo tiến lên chặn miệng cô, còn mυ'ŧ mát môi cô đến phát đau nữa chứ.
" á ,sao em lại cắn nữa vậy"
"Hư cắn chết anh, tự nhiên dám hôn tôi "
"Anh bị điên à "
"đúng, tôi điên rồi,điên từ cái đêm em bị bỏ thuốc em hôn tôi, tôi điên vì mỗi khi nhìn thấy em lại không kiềm chế được "
Hắn điên thật rồi, tự nhiên cứ muốn nhìn cô, rồi hôn cô mà không hiểu lí do tại sao.
"đúng là, lớn tuổi rồi mà cư xử như con nít ".
Nói rồi cô bỏ mặc hắn đứng đó cô bước đi
"A..sao lại đau chân thế này"
Thấy cô đi tập tễnh , hắn đi tới đỡ cô vờ như chưa có chuyện gì xảy ra.
"Chắc vết thương cũ chưa khỏi, mà em lại đi cao gót lên mới thế , nào qua kia ngồi xuống "
Hắn dịu dàng dìu cô đến chiếc ghế đá ngồi, rồi quỳ gối cúi đầu mở giầy cao gót ra cho cô.cảm giác được chăm sóc tỉ mỉ làm tim cô có chút xao động.những giận dỗi chuyện anh phi lễ với cô vừa nãy chợt tan biến khỏi đầu cô.
"Cảm ơn, tôi đỡ rồi "
"Tôi có chuyện muốn nói với em "
"Anh nói đi"
"Chuyện là, tôi muốn lập khế ước với em "
"Khế ước sao "
Đúng vậy,nội tôi đã lớn tuổi rồi muốn tôi lấy vợ, nhưng tạm thời tôi chưa có người như ý, lên tôi muốn nói chuyện với em, chúng ta....."
"Không được, tuyệt đối không được ..."
"tại sao chứ, chúng ta giúp nhau đôi bên cùng có lợi "
"đôi bên cùng có lợi ư ,tôi chưa thấy mình được lợi gì trong đề nghị của anh "
"Tôi biết hoàng kim em đang thích mảnh đất bách hợp ở phía đông thành phố C , tôi là chủ nhân của lô đất đó."
"ồ thì ra anh là kẻ khiến vương lịch kí đất bán cho anh không một đồng lời sao,anh đúng lợi hại nha"
"đó là cái giá hắn phải trả cho tôi ,em hiểu không "
"Hừ,anh có biết lô đất đó đã tăng giá gấp ba rồi không, là tăng gấp ba đó, lợi hại thật"
"Tôi không quan tâm quá trình, thứ tôi quan tâm là kết quả, và kết quả là tôi đang là chủ sở hữu.Mà hoàng kim em là một công ty bất động sản,em chả phải rất muốn có nó sao"
"ý anh là sao "
"đơn giản, nếu em kí vào hợp đồng hôn nhân trong lòng 3 năm mảnh đất sẽ là của em "
"Không ngờ giao dịch này quá có lợi đi,anh làm thế có quá đáng không "
"Tôi nghiêm túc muốn làm hợp đồng với em, số tiền đó là nhỏ thôi."
"Thôi...tạm thời như vậy đi, tôi sẽ về suy nghĩ, và sẽ gọi cho anh ha"
Nói rồi cô đứng dậy tiến về hội trường.,anh mỉm cười rồi cũng theo sau cô.
...----------------...
"Sau đây là sản phẩm cuối cùng".hoa hướng dương " một kiệt tác của nhà thiết kế Hạ Tiểu Vi.Chất liệu là vàng trắng làm viền hoa và dây chuyền, còn có 99 viên kim cương làm nhụy hoa , và bông hoa.Ý nghĩa của dây chuyền là tình yêu mạnh mẽ và cứng rắn vượt qua giông bão hướng ánh mặt trời tên tiếng Anh của nó là "onelove" chỉ một sợi duy nhất trên thế gian này "
Cô vừa ngồi xuống ghế thì nghe thấy giới thiệu về sợi dây chuyền, ngước lên nhìn thì thấy mê mẩn, nhưng với cá tính của cô sao mà đeo nó cho được chứ .
Dõi theo ánh mắt mê mẩn của cô, hắn biết, cô thích sợi dây chuyền này.
"giá khởi điểm 10,000usd"
"xin mời các vị ra giá cho sản phẩm này."
"11,000"
"11,500"
"13000"
"15000"
"15500"
"đã là 15500 rồi,cao quá rồi"
"đúng vậy"
"Giá đó mua được là cái chắc chắn"
"đúng thế"
"có ai ra giá cao hơn không ạ"
"20,000"
"20,000,cho bàn số 10,a là lệ tổng mua với giá 20,000"
Cả khán phòng hướng về bàn số 10, Kim Hạ Cẩn Chi ngạc nhiên tròn mắt nhìn hắn.
"Còn ai trả cao hơn không 20,000 lần 1"
"20,000 lần 2"
"20,000 lần 3"
"Hoàn thành, sợi dây hoa hướng dương đã thuộc về Lê tổng,xin chúc mừng".
"ôi thật ngưỡng mộ cho cô gái của Lệ tổng"
"đúng đó"
"Không biết cô ấy là ai ha."
Mọi người thi nhau bàn tán hắn, xưa nay hắn rất kín tiếng chuyện riêng tư, thật sự làm ai ai cũng phải tò mò.
"Mọi người, mọi người, cảm ơn mọi người đã đến, giờ trần mỗ tôi xin mời các vị ra đại sảnh dùng trà bánh trước khi về nha,xin mời,xin mời"
Cô nhường mọi người đi hết mới đứng dậy.
"Cẩn Chi"
"Tiểu hân , chắc mình phải ra máy bay trước đây, mình phải về ngay, sáng mai có một cuộc họp cổ đông"
"Vậy sao"
"đúng vậy, mình đi trước nhé "
Nói rồi cô bước nhanh ra khỏi khách sạn.
"em giờ về thành phố A luôn sao "
"đúng vậy,anh chưa về sao "
"để tôi đưa em ra sân bay, ở đây khó bắt xe "
Hắn không trả lời cô, mà nói tiếp muốn đưa cô ra sân bay.
"Không cần đâu, trợ lý của tôi đã gọi xe sẵn rồi, cảm ơn anh"
"Vậy tôi sẽ đặt vé cho em nhé "
Hắn thật sự muốn chăm sóc cho cô một chút, nhưng con người này sao mạnh mẽ đến vậy chứ .
"à, không cần đâu, tôi là.... tôi đi chuyên cơ riêng "
Hắn ngạc nhiên, nhưng không thể hiện ra mặt
"à, vậy được, chúc thượng lộ bình an"
"Bye bye" nói rồi cô lên tacxi rời đi.
Cảm giác mất mát một chút của hắn, không hiểu sao hắn lại muốn bên cạnh cô thêm ít phút, muốn nói chuyện với cô,suy nghĩ thật lâu hắn nghĩ mình bị bệnh lên mới thế, hắn chưa bao giờ có cảm giác rung động quyến luyến đến thế.hắn cúi đầu cười khổ, rồi lên xe, chiếc xe vυ't nhanh vào màn đêm tĩnh mịch.