Bát Hệ Triệu Hoán Sư: Phế Vật Đích Tiểu Thư

Chương 1086: Kim Đản Đản và Tiểu Hắc Thảo (1)

Giáp Tư Nhất và Trần Hi Vũ ở bên cạnh cũng không tốt hơn ông ta.

Nhưng ba người rất ăn ý, vội vàng chạy ra ba hướng tránh nhau.

Vốn có thể nhịn, nhưng nhìn thấy thứ người khác nôn ra, sẽ càng phải chịu tội hơn.

Vừa nghe thấy lời nói của Pháp lão, Phong Hề cũng không quay đầu lại, chịu đựng cảm giác buồn nôn, dẫn Kim Đản Đản nhanh chóng đi lên phía trước.

Đi một lúc lâu, bên tai mới không còn âm thanh nôn mửa nữa.

Dạ dày vốn đang khó chịu của Phong Hề mới tốt hơn một chút.

Lúc này, nàng mới quay đầu, nhìn Kim Đản Đản bên cạnh.

Chỉ thấy cậu bé ngoan ngoãn đi theo nàng, cảm giác được ánh mắt của nàng, cậu bé cũng ngẩng đầu lên, nhếch miệng nở nụ cười với nàng.

“Tỷ tỷ đỡ hơn chút nào chưa?” Giọng nói ngoan ngoãn non nớt vang lên.

Phong Hề nhìn cậu bé, trong lòng không khỏi mềm đi, không nhịn được duỗi tay xoa đầu nhỏ của cậu bé: “Đỡ hơn nhiều rồi.”

Ngay sau đó, cũng thuận miệng hỏi: “Sao đệ lại không có chuyện gì thế?”

Kim Đản Đản lắc đầu: “Không biết.”

Cũng đúng, cậu bé là một đứa trẻ, biết được cái gì chứ, hơn nữa, cậu bé không ngất xỉu là tốt nhất.

Cũng may, trước khi Truyền Tống Trận, nàng đã thu mấy thú Hồn Thiên Dực vào trong không gian rồi.

Nếu không, cũng không biết bọn họ có giống ba người Pháp lão không.

Tiểu Hắc Thảo ở trên tóc nàng vẫn luôn giả chết, không nghe thấy động tĩnh của nó, hẳn cũng không có ảnh hưởng gì.

“Chủ nhân, người ta khó chịu, sao ngươi không hỏi người ta chứ!”

Liền lúc này, chỉ thấy Tiểu Hắc Thảo vẫn nằm trên tóc nàng, không biết từ lúc nào đã bò đến vai nàng, cành cỏ nho nhỏ cọ xát vào mặt Phong Hề như làm nũng.

Ở Tây Đại Lục, nó vẫn luôn nằm trên tóc nàng giả chết.

Dường như không có thời gian tự do.

Hiện tại trở về Đông Đại Lục, nó đã được tự do hoạt động rồi.

Nhưng nó vừa dứt lời, đột nhiên lại bị một bàn tay túm được, trực tiếp bắt nó từ trên mặt Phong Hề đi.

“Cỏ thối, ngươi tranh cái gì mà tranh, tỷ tỷ là của ta.” Lúc này Kim Đản Đản không còn dáng vẻ ngoan ngoãn như vừa rồi, mà đang trừng to mắt nhìn Tiểu Hắc Thảo trong tay, liều mạng túm cành của nó, xuống tay không chút lưu tình.

Tiểu Hắc Thảo bị túm đến rung động, giống như sắp game over, ‘đầu lưỡi’ nhỏ bé lại duỗi ra: “Chủ nhân, cứu mạng……”

Kim Đản Đản nhăn mày nhỏ, giống như không vui: “Còn dám gọi.”

“Chủ nhân……”

Phong Hề nhìn thấy một màn này, không khỏi nghĩ đến dáng vẻ khôi hài của Tiểu Hắc Thảo khi vừa khế ước với mình, khóe miệng không nhịn được hơi cong lên.

Nhìn một người một cỏ đùa giỡn này, nàng không hề lo lắng.

Kim Đản Đản ngẩng đầu lên, nhìn thấy gương mặt tươi cười của Phong Hề, vẻ mặt vốn đang buồn bực đột nhiên lại nhếch miệng nở nụ cười.

“Tỷ tỷ có cảm thấy càng dễ chịu hơn không?”

Nghe vậy, Phong Hề sửng sốt, hơi cúi đầu, nhìn Kim Đản Đản đang quan tâm mình và Tiểu Hắc Thảo giống như sắp game over trong tay cậu bé, đột nhiên hiểu ra, thì ra vừa rồi cậu bé làm cho nàng xem.

Tiểu tử thối này, còn nhỏ tuổi đã muốn dỗ nàng vui vẻ.

Nhìn cậu bé, Phong Hề càng cười tươi hơn, trong lòng ấm áp.

“Tiểu tử thối!” Phong Hề lại xoa đầu nhỏ của cậu bé, cười nói một câu.

Lúc này Kim Đản Đản rất vui vẻ.

Xoa Tiểu Hắc Thảo trong tay, “Nhớ công này của ngươi, sau này sẽ cho ngươi ăn ngon.”