Cuối cùng vẫn không lưu được!
Những chuyện nên xảy ra, tóm lại vẫn sẽ xảy ra, ngăn cản thế nào cũng không có biện pháp thay đổi.
“Sư huynh, sao ngươi lại ở đây? Có phải ngươi sớm biết thực lực của Phong Hề rồi không? Vậy sao ngươi không nghĩ cách giữ nàng lại?”
Chủ nhiệm giáo dục từ nơi xa chạy đến nhìn thấy lão nhân thảnh thơi nằm trên ghế nhắm mắt dưỡng thần, tức muốn hộc máu chạy đến.
“Đó chính là hạt giống tốt, cứ như vậy để nàng rời đi, ngươi nói có đáng tiếc không chứ.”
“Nếu ngươi sớm nói với ta, cho dù ta phải móc tất cả những thứ trong bảo khố ra cũng phải giữ nàng lại ……”
Nghĩ đến đến chuyện mình đã thấy, trong lòng chủ nhiệm giáo dục vẫn còn kích động khϊếp sợ.
Nhưng lại trơ mắt nhìn nàng rời đi, sao trong lòng hắn ta có thể dễ chịu được!
“Được rồi, ngươi nói nhiều như vậy làm gì, ngươi cho rằng ta không giữ nàng lại sao, vậy nàng cũng phải muốn lưu lại mới được.”
Lúc này lão nhân cũng mở mắt ra, nhìn sư đệ vừa đến gần đã mở miệng nói một đống lớn.
Đối với Phong Hề, tin tưởng không ai muốn giữ nàng lại hơn ông ta.
Nhưng ông ta rất rõ ràng, nơi này căn bản không thể lưu nàng được, nàng sẽ đi lêи đỉиɦ núi, còn nơi này, chỉ là một sườn núi nàng nghỉ chân mà thôi.
Nghe vậy, chủ nhiệm giáo dục không khỏi sửng sốt.
Ngay cả sư huynh cũng không có biện pháp lưu nàng lại?
Vậy nàng……
Hắn ta ngẩng đầu, nhìn về phía không trung vừa rồi lão nhân vẫn nhìn, mới hiểu rõ.
Nếu ngay cả sư huynh cũng không có biện pháp lưu người lại, thì hắn ta sao có thể lưu nàng lại được……
******************
“Tìm vị trí truyền tống trận của Giáp gia trước đi.”
Trên không trung, mấy người đang nhanh chóng phi hành, giọng nói của Giáp Tư Nhất đột nhiên truyền đến.
Nếu phải về Đông Đại Lục, vậy thì phải sử dụng Truyền Tống Trận.
Nhưng Phong Hề đi đầu lại trầm thấp mở miệng: “Không cần, tìm một vị trí lớn hạ xuống đi.”
Nghe nói vậy, Giáp Tư Nhất hơi ngây ra, ngay sau đó, giống như nghĩ tới, nàng vẫn mang theo một cái Truyền Tống Trận tùy thân đó.
Không gian Truyền Tống Trận lần trước thuộc về trận pháp cổ xưa, cũng không giống Truyền Tống Trận mà hai nhà Giáp Lãnh xây dựng, cần tìm vị trí truyền tống, mới có thể mở ra.
Chỉ thấy vừa rời khỏi phạm vi của đệ nhất học viện Bắc Đại, đến một mảnh bình nguyên.
Có lẽ nơi này ở vị trí biên giới, trên bình nguyên không có người qua lại.
Mấy người Phong Hề từ trên không trung hạ xuống bình nguyên kia.
“Giáp Tư Nhất, ngươi thật sự muốn trở về Đông Đại Lục với ta sao?” Trước khi mở ra Truyền Tống, Phong Hề vẫn nhìn về phía Giáp Tư Nhất hỏi một tiếng.
Là người sáng suốt, có thể nhìn ra được, giữa hắn và Lãnh Thanh Thủy có chuyện gì đó.
Mặc dù nàng không nói cho bọn họ biết chuyện nàng muốn đến Ma giới, cũng cũng không tính toán dẫn bọn họ đi cùng.
Nơi đó nguy hiểm khó lường.
Nhưng hiện tại ở Tây Đại Lục, mà Lãnh Thanh Thủy cũng đang ở học viện cách đây không xa, nếu cần giải quyết, nàng hy vọng hắn có thể lưu lại.
“Về Đông Đại Lục cũng không có gì không tốt, hơn nữa, ngươi xác định ngươi chỉ trở về Đông Đại Lục? Không có gì quên nói với chúng ta sao?” Giáp Tư Nhất mở miệng.
Giờ phút này, hắn đã khôi phục thần thái vốn có, nhàn nhạt nhìn nàng.