Bát Hệ Triệu Hoán Sư: Phế Vật Đích Tiểu Thư

Chương 1082: Tiểu gia ta không thích nam nhân

Rất nhanh, dường như toàn bộ không gian trên quảng trường đều đã bao vây trong tường đất và dây leo.

“Hồn Thiên Dực! Kiềm Ấn.” Phong Hề nhìn bốn phía, giọng nói nhàn nhạt vang lên.

Chỉ thấy Hồn Thiên Dực gật đầu một cái, một đôi cánh đen bỗng nhiên triển khai, tay phất động, một cỗ sương đen nồng đậm thấu thể mà ra.

Đồng thời, một cỗ gió màu xanh lục cuốn lấy sương đen, lan tràn ra bốn phía.

Cố ý bức người đang ẩn nấp ra.

Cao Tuyết đang ẩn nấp vội vàng né tránh, suýt nữa chạm đến sương đen, cảm giác trong sương đen mang theo lực lượng ăn mòn, sắc mặt hơi thay đổi.

Đáng chết!

Nha đầu kia chơi lớn như vậy?

Cũng không biết cố ý hay vô tình, mặc dù gió xanh cuốn theo sương đen tràn ngập ra, nhưng vẫn luôn lưu lại một khe hở để hắn ta tránh thân.

Cứ tiếp tục như vậy, cho dù hắn ta không bị nàng bức ra, cũng bị chỉnh đến kiệt sức

Mà cơ hội thừa nước đυ.c thả câu duy nhất, chỉ có không trung trên đỉnh đầu.

Dựa theo thực lực của hắn ta, lướt lên trời cao tránh đi cũng không phải không có khả năng.

Cao Tuyết đang tránh né đến có cố sức cũng bất chấp cái gì, tránh né sương đen tràn ngập ở bốn phía, thân hình cấp tốc bay lên trời cao.

‘Phốc……’

Nhưng không nghĩ tới, vừa đi lên, nghênh diện mà đến, chính là một ngọn lửa cực nóng.

Cao Tuyết bị hoảng sợ, trở tay không kịp, va chạm với một thân ảnh lửa đỏ, thân ảnh vốn đang ẩn thân lập tức chật vật từ trên không ngã xuống.

“Ngươi thua!”

Giọng nói nhàn nhạt của Phong Hề phất qua tai hắn ta, chỉ thân thân ảnh chật vật của Cao Tuyết bị một cái dây leo màu đen vững vàng cuốn lấy.

Cảm giác hơi lạnh qua quần áo thẩm thấu vào da thịt, khiến người ta nổi da gà.

Lúc thân ảnh của Cao Tuyết đang ẩn thân xuất hiện đã hiểu rõ, hắn ta không cảm thấy ngoài ý muốn, cũng không có gì không cam lòng với kết quả này.

Nhưng, giờ phút này, sắc mặt hắn ta có chút cứng đờ, cúi đầu, nhìn dây leo đầy răng nanh rậm rạp dữ tợn quấn trên người.

“Cái kia…… Có thể bảo nó buông ta ra trước không?” Cao Tuyết ngẩng đầu, nhìn Phong Hề đã đứng trước mặt hắn ta, vẻ mặt cứng đờ mở miệng.

Từ trước đến nay, có lẽ đây là lần đầu tiên từ trong giọng nói lười biếng của hắn ta, xuất hiện chút nói lắp .

Phong Hề thấy vậy, khóe miệng hơi mỉm cười: “Tiểu Thảo!”

Nàng vừa dứt lời, dây leo đen tràn lan khắp mặt đất đã nhanh chóng trở về.

Tiếng nghiến răng răng rắc rung động.

Cao Tuyết nghe thấy mà cảm thấy hoảng loạn, nổi cả da gà.

Nếu đối mặt với ma thú, có lẽ hắn ta còn có thể bình tĩnh, nhưng đây là lần đầu tiên nhìn thấy loại thực vật thể này, tóm lại…… Không quá bình tĩnh……

Rất nhanh hắn ta cảm giác được dây leo màu đen mọc đầy răng nanh trên eo mình buông lỏng.

Lúc này Cao Tuyết lại cúi đầu, lần nữa nhìn qua, suýt nữa cằm không khép lại được.

Chỉ thấy, dây leo màu đen vừa rồi còn rất uy vũ khủng bố, giờ phút này đã biến thành một ngọn cỏ nhỏ màu đen to bằng ngón tay út, nhìn thế nào cũng không có biện pháp liên tưởng nó thành dáng vẻ dây leo dữ tợn vừa rồi.

“Nhìn cái gì mà nhìn? Tiểu gia ta không thích nam nhân.” Một giọng nói non nớt lập tức vang lên.