Nhưng đều không cảm giác được có gì khác thường.
Sau đó, sư phụ cảm thấy là do trong lòng nàng nghĩ nhiều.
Cuối cùng, Phong Hề cũng không biết rốt cuộc có phải nàng nghĩ nhiều, hay là……
*********************
Lão nhân vừa đi ra sơn cốc, trở lại phòng nghỉ của mình, đột nhiên trầm thấp nói với một góc không trung.
“Ngươi thật sự xác định không nói cho nàng biết tình huống của ngươi?”
Giọng nói lạnh nhạt đột nhiên vang lên.
Sau khi ông ta vừa nói hết cầu, chỉ thấy trên không trung trống rỗng đột nhiên xuất hiện một thân ảnh mặc áo bào đen đội hắc sa.
“Nguy cơ của tộc tinh linh là do ta mang đến, khi trong tộc xảy ra chuyện, hồn phách của mẫu thân nàng lại bị Ma tộc thu đi, nêu bây giờ để nàng biết chuyện này, khẳng định nàng sẽ…… Mặc kệ như thế nào, nàng tuyệt đối không thể xảy ra bất cứ chuyện ngoài ý muốn gì.” Trong giọng nói mang theo một tia khàn khàn âm lãnh.
Trong giọng nói, không hề cảm thấy cảm xúc phập phồng nào.
Lão nhân nhìn nam tử trên không trung, yên lặng một lúc lâu, mới thở dài một tiếng: “Vậy ngươi định làm gì? Ma tộc đã mang nguyên hồn quang minh của ngươi về Ma giới, hiện tại thiếu lực lượng quang minh trấn áp, ma thể của ngươi đã hiện hình, cứ tiếp tục như vậy, cho dù sau này ngươi tìm được nguyên hồn quang minh, nhưng muốn khôi phục hình thể nhân loại, chỉ sợ sẽ có chút khó khăn.”
“Cho nên, ta muốn đến Ma giới một chuyến.”
“Ngoài việc muốn lấy lại nguyên hồn của mình, cũng muốn tìm hồn phách của mẫu thân nàng về, nàng…… Đến bây giờ còn chưa biết, hồn phách thể của mẫu nàng còn sống.” Giọng nói âm lãnh khàn khàn trầm thấp vang lên.
Trong đôi mắt đen nhánh xẹt qua một đạo lưu quang.
“Ngươi định đơn thương độc mã đi? Ba trăm năm trước chúng ta hao hết tất cả nguyên khí cứu ngươi, không phải vì lúc này ngươi lại tự mình đi tới cửa cho bọn họ.” Đôi mắt của lão nhân đột nhiên trở nên thâm trầm nhìn hắn, lông mày bạc trắng cau lại.
Trên khuôn mặt giấu dưới hắc sa, khóe miệng đột nhiên cong lên.
“Yên tâm, ta không phải đơn thương độc mã, chuyện không nắm chắc, từ trước đến nay ta sẽ không lộ diện, huống chi, ta còn luyến tiếc rất nhiều thứ.”
Khi nói chuyện, trong mắt hắn xẹt qua một tia thâm trầm.
Hắn có thể buông tất cả, nhưng nữ nhân kia…… sao hắn có thể bỏ được.
Nghe nói như vậy, lông mày lão nhân vẫn nhíu chặt, có chút nghi ngờ nhìn hắn.
“Trước khi ta trở về, giúp ta trông nom nàng.” Nam tử nhìn lão nhân, giọng nói khàn khàn âm lãnh vang lên, nói một câu như vậy.
“Ngươi thật sự xác định? Ngươi phải biết rằng, Ma giới bị phong ấn trong dị không gian, cho dù ngươi có thể tiến vào từ khe hở bổ khuyết, nhưng một khi tiến vào, sẽ xảy ra chuyện gì, bất cứ ai cũng không có biện pháp đoán trước được.”
Lão nhân vừa dứt lời, liền nghe thấy một giọng nói không kiên nhẫn từ bên ngoài truyền đến.
“Ta nói này, lão nhân ngươi cũng quá dong dài đi? Đi Ma giới có gì khó chứ, ta đi qua đi lại mấy lần rồi, cũng không thấy ta có chuyện gì.”
Giọng nói vừa rơi xuống, liền thấy có hai thân ảnh mặc bạch y đẩy cửa đi vào.
Tả Vũ Phi đứng ngoài cửa, thật sự nghe không kiên nhẫn nữa.
Lão nhân này đúng là không phải dong dài một chút đâu, cứ dong dài như vậy, sợ rằng trời cũng tối rồi.