Vốn nghĩ bên trong vẫn đen như mực, không ngờ vừa chạy vào liền tháy bên trong có ánh vàng cam, là đá lưu huỳnh, mà vách tường bốn phía vẫn mọc đầy hắc thảo hút máu.
Nhưng hình như héo hơn so với đêm hôm đó!
Xảy ra chuyện gì?
Phong Hề chưa kịp suy nghĩ, vừa vào liền nhanh chóng kéo Kim Ca Diệp cẩn thận tránh những hắc thảo hút máu kia, đi về phía đào cỏ ưu sầu đêm hôm đó, vì chỉ có chỗ đó mới không có hắc thảo hút máu.
Đúng lúc này ba ma thú kia cũng đuổi đến cửa động.
"Gào!"
"Tê tê!"
"Gào gào!"
Từng tiếng gầm thét vang lên!
Nhưng không hiểu vì sao cũng không có ý định đi vào, mà là xếp hàng trước cửa động gào thét.
Phong Hề trong sơn động nghe từng tiếng gào thét kia vang lên, lông mày nhăn lại, nhưng rất nhanh đã không để ý đến chuyện đó, dù sao cửa động nhỏ như vậy, cho dù tiến vào thì những hắc thảo hút máu trên tường kia chắc chắn có thể hút khô bọn chúng.
Có lẽ vì có suy nghĩ này nên sự sợ hãi lúc nãy đã dần biến mất.
Lúc này nàng mới đánh giá bốn phía.
Nàng luôn cảm thấy kỳ quái, đêm đó khi nàng đi vào vách tường rõ ràng không có sáng như vậy, hơn nữa những hắc thảo hút máu kia lại rất có tinh thần.
Bây giờ có thể thấy những cây cỏ kia có chút héo thì phải?
Chẳng lẽ vì ban ngày? Những cây cỏ này hoạt động vào ban đêm sao?
Hay là vì do nàng đào cỏ ưu sầu đi?
Nghĩ mãi không ra lý do, suy nghĩ vừa động, nàng hỏi thầm trong lòng: "Sư phụ, những hắc thảo hút máu này bị sao vậy?"
"Trong hệ thực vật, cỏ hút máu không phân chia theo mùa, đáng lẽ không nên có tình trạng này mới phải! Ngươi nhìn xem ở đây có vật gì khác biệt không?"
Nghe vậy ánh mắt Phong Hề nhanh chóng nhìn qua sơn động rộng mười mấy mét này.
Ánh mắt lướt qua từng chỗ, dường như không có gì khác biệt cả.
Nhưng rất nhanh Phong Hề đã chú ý đến một nhóm đen nhỏ nhô ra trên bệ đá lưu huỳnh.
Vì bốn phía đều là hắc thảo hút máu nên nếu như không nhìn kỹ sẽ không nhận ra được.
"Ngươi ở chỗ này đừng lộn xộn!" Quay đầu nói với Kim Ca Diệp, Phong Hề liền chậm rãi đi đến nơi đó.
Nhưng chân nàng mới nâng lên đã bị một bàn tay nho nhỏ kéo lại.
Lông mày nhíu lại, Phong Hề cúi đầu, còn chưa kịp nói gì đã đối mặt với một cặp mắt xanh lam ngập nước.
"Tỷ tỷ, sợ! Ta muốn đi cùng ngươi." Giọng nói nho nhỏ vang lên làm tâm người khác mềm nhũn.
Nhìn thấy dáng vẻ đáng thương đáng yêu kia của hắn, Phong Hề có chút xấu hổ!
Tiểu tử chết tiệt, lại dùng chiêu này.
Nhưng bây giờ Phong Hề cũng không có ý định cùng hắn tranh luận.
Hắn muốn đi thì đi đi, nhưng vẫn nói thêm một câu: "Đi theo ta cũng được, nhưng đừng quấy rầy ta!"
Kim Ca Diệp nhanh chóng gật đầu, trên gương mặt phấn nộn trắng sứ hiện lên nụ cười thật tươi, dường như rất vui vẻ.
Phong Hề nhìn tiểu nam hài cười đến mức khoa trương này, có chút muốn trợn mắt, cần cười thành cái dạng đó sao?
Nhưng Phong Hề cũng lười để ý hắn, mặc kệ hắn kéo tay nàng đi đến nơi hẻo lánh có một viên đen nhô ra kia.
Kim Ca Diệp càng đến gần thì nụ cười trên khuôn mặt lại càng trầm xuống.
Nhìn chằm chằm vào viên đen kia, ánh mắt lam hơi híp lại, lần đầu tiên có cảm giác nhìn không rõ đây là tình huống gì!