Bát Hệ Triệu Hoán Sư: Phế Vật Đích Tiểu Thư

Chương 58: Tức đến mức nghiến răng nghiến lợi!

Nếu để bọn họ biết được người được cho là "cao nhân" chính là Phong Hề đang trối chết chạy, không biết họ có không nhịn được mà tự tử hay không.

Nhưng phải nói rằng tiếng động mà rắn đất tạo ra cũng không nhỏ.

Tử Hạ Hồng ở một bên khác sau khi nghe thấy tiếng động liền nhanh chóng đi đến nơi phát ra động tĩnh.

Đến khi nhìn thấy chuyện gì xảy ra thì mày nhíu lại, ánh mắt lãnh lùng hiện lên sự tàn khốc.

Mấy ánh sáng lam xuất hiện, ánh sáng xanh rơi vào những người đang chật vật nằm trên mặt đất kia.

Chỉ thấy mấy người kia sau khi được ánh sáng xanh bao vây thì rêи ɾỉ mấy tiếng, mãi đến khi ánh sáng xanh biến mất họ mới chậm rãi bò dậy.

"Xảy ra chuyện gì?" Giọng nói lạnh lùng hỏi.

"Cũng không rõ nữa, lúc ấy chúng tôi đang đi tìm tiểu thư thì đột nhiên nghe thấy một tiếng rít, còn chưa kịp quay người đã thấy một thân ảnh xuất hiện, sau đó một con rắn đất đỏ nhị giai tấn công chúng tôi."

Thực ra những người này cũng cảm thấy mơ hồ, vì căn bản bọn họ còn chưa thấy rõ chuyện gì đã bị một kích của rắn đất quét ngã.

Kể ra cũng rất mất mặt, thực lực của mấy người họ cũng là nhất giai đỉnh phong, nhưng gặp tình huống như vậy căn bản chưa kịp phản ứng đã bị một đuôi quét ngã.

Nghe vậy ánh mắt lạnh lùng của Tử Hạ Hồng nhìn rừng cây có chút hỗn loạn, lông mày nhíu lại.

Rắn đất không thích ở trên mặt đất, đặc biệt là rắn đất cấp bậc cao đều thích ở dưới mặt đất hơn, thời gian hoạt động cũng sẽ chỉ vào ban đêm ra ngoài đi kiếm ăn.

Bây giờ mới là buổi chiều, tại sao nó lại lên mặt đất?

Nhìn tình huống bừa bộn xung quanh có thể nhận ra nó cáu kỉnh đến mức nào.

Bóng đen?

Chẳng lẽ là người đánh thức nó?

Nơi này là rừng ma thú của Phong gia, không có khả năng có người ngoài, chẳng lẽ là tiểu thư mất tích đã lâu?

Không có khả năng, năng lực của tiểu tiểu thư căn bản...

Mặc kệ, trước mắt đuổi theo đã!

Tử Hạ Hồng đưa mắt nhìn mấy người kia, ánh mắt nhìn sắc mặt có chút tái của bọn họ.

"Không cần đi theo nữa, các ngươi đi về trước đi!"

Giọng nói lạnh nhạt vang lên, thân ảnh màu xanh nước biển liền hóa thành một cái bóng, nhanh chóng hướng về phía rừng cây bị càn quét ngang ngược bừa bộn.

"Đáng chết @#@#"

Phong Hề nhịn không được mà nói tục!

Chỗ đất lưu huỳnh đáng chết kia có chân sao, sao mãi mà vẫn không thấy?

Phong Hề vẫn luôn lao về phía trước, nhưng phía trước lại không phải khu lưu huỳnh mà nàng nhìn thấy tối hôm qua, chuyện này khiến nàng tức đến mức nghiến răng nghiến lợi!

Rõ ràng nàng chạy về phương hướng trong trí nhớ, sao vẫn không thấy được chứ?

Lúc này ma thú đuổi theo nàng đã không chỉ có mình cự xà đầu rồng kia nữa, mà còn một con báo đen cỡ trung và một con ma thú có hình thù kỳ lạ, đầu sói thân hổ đuổi theo.

Phong Hề không rõ cấp bậc của chúng nó, nhưng con rắn đất kia không dùng đuôi giải quyết chúng nó, hẳn cấp bậc không cách nhau là bao.

Cây cỏ thối tha kia rốt cuộc đã phát ra thứ gì vậy, sao lại dẫn đến mấy con ma thú hung hãn luôn đuổi theo nàng thế này.

"Tiểu nha đầu, đừng chạy quá, sơn động ở bên tay phải ngươi."

Ngay lúc Phong Hề đang có suy nghĩ liều mạng hướng về phía trước để bảo vệ mạng sống thì giọng nói thiếu niên vang lên trong đầu.

Sơn động? Bên tay phải?

Phong Hề chưa kịp điều tra thực địa đã chuyển đổi phương hướng, lúc đến gần mới thấy cái sơn động nhỏ quen thuộc kia.

Lúc này nàng không kịp suy nghĩ gì khác, nhanh chóng buông eo tiểu nam hài ra sau đó kéo hắn chạy nhanh vào sơn động trong ngọn núi nhỏ.