Ba con sói này từ sáng đã rời nhà, hóa ra là để chuẩn bị bất ngờ này cho Ôn Kha. Nhưng cảm xúc hiện tại của cậu… thực sự là chẳng thể nào cảm động nổi.
Khu biệt thự được xây dựng như tòa lâu đài cổ, xung quanh tràn ngập bóng bay và hoa hồng. Ôn Kha chắc rằng ba tên ấm đầu đã bị tình yêu che mờ mắt rồi, không thì làm sao có thể nghĩ ra cái trò con nít này được chứ?
“He he, có phải cảm động lắm không?”
Ôn Kha: …
Ờ, cảm lạnh.
Tuy nghĩ vậy, cậu vẫn cùng Hoắc Tiêu bước vào trong tòa lâu đài cổ tích đó. Khắp đường đi đều có những cánh hoa đỏ thắm, bên dưới là nền cỏ xanh mịn như lụa. Trong không gian đầy hoa hồng, Ôn Kha mới thấy hình như mùi hương trên cơ thể cậu cũng tựa như vậy.
“Tới rồi.”
Hoắc Tiêu lên tiếng. Y đi về phía Ôn Kha, nắm lấy bàn tay của cậu, như một nghi thức trọng đại nào đó khiến Ôn Kha cũng căng thẳng theo. Tưởng Phong và Lưu Trạch Văn đang đứng trước bàn ăn, cả hai đều mặc vest đen sang trọng.
Đến khi ngồi xuống bàn ăn, Ôn Kha vẫn còn đang mơ hồ. Thủ tục cũng chẳng dài dòng, nghe một đội trình diễn văn nghệ (piano), ăn cơm, uống rượu. Điều khiến cậu ngạc nhiên là ba người kia như tìm được tiếng nói chung, không khịa nhau mà còn hân hoan cùng nâng ly.
Điều này làm cho chuông báo động trong lòng Ôn Kha vang lên từng hồi mãnh liệt. Cậu cảm thấy, nhất định là ba tên này đang chuẩn bị làm cái gì đó…
Buổi tối, cả bốn người nghỉ lại ở trong căn biệt thự rộng lớn. Ôn Kha tắm rửa chuẩn bị nghỉ ngơi, vừa bước ra đã thấy Lưu Trạch Văn đang nằm đọc sách trên giường. Giường của cậu.
“Cậu chưa đi nghỉ nữa hả?”
Lưu Trạch Văn nhìn bờ ngực trắng nõn của cậu, xuống bên dưới nữa là chiếc khăn tắm vướng víu đang quấn lấy cặp mông căng tròn. Cậu ta không trả lời mà vươn tay về phía Ôn Kha:
“Cho tớ ôm cậu, nhớ cậu ghê.”
Ôn Kha nhướng mày, cậu đi về phía con sói đang nhe răng mà chẳng phát hiện được nguy hiểm. Lưu Trạch Văn cọ mặt vào ngực cậu, mùi sữa tắm và hương thơm thoang thoảng khiến cho cậu ta mê muội.
“Lâu lắm rồi tớ không được ngủ với Tiểu Kha.”
Cậu ta ngẩng mặt lên nhìn Ôn Kha. Khuôn mặt đẹp tựa hồ ly đó vừa đáng thương vừa xinh đẹp. Ôn Kha thừa nhận… cậu rung động rồi.
Lưu Trạch Văn kéo tay cậu, đặt Ôn Kha ngồi lên đùi mình. Chắc chắn đến giờ này, cậu ta không thể nào đọc sách tiếp được nữa rồi, vì khúc thịt cứng ngắc dưới mông Ôn Kha đã bừng bừng khí thế.
Ôn Kha hơi chống người dậy, vứt bỏ cái khăn quanh hông rồi tụt luôn quần ngủ của Lưu Trạch Văn. Cậu ta nuốt nước bọt:
“Tiểu Kha…”
Ôn Kha vuốt ve túp lều nhô lên dưới qυầи ɭóŧ của cậu ta, ngay lập tức nghe được tiếng thở dốc đầy kiềm chế. Khuôn mặt Ôn Kha cũng ửng hồng, bàn tay trắng trẻo tiếp tục cởi lớp vật chắn cuối cùng.
“Tớ có thể ăn nó không?”
Bùm.
Đầu óc Lưu Trạch Văn nổ tung. Cậu ta đỏ mặt, cà nhẹ côn ŧᏂịŧ cứng ngắc lên khuôn mặt lạnh nhạt đã có chút ửng hồng kia:
“Nó muốn lắm rồi. Tiểu Kha ăn nhiều chút nhé!”
Đầu ©ôи ŧɧịt̠ to tròn được ngậm vào một nơi ấm áp và ẩm ướt. Lưu Trạch Văn hít một hơi sâu, nhìn thiếu niên đang cố gắng nuốt côn ŧᏂịŧ sâu hơn. Bàn tay cậu ta vuốt ve tấm lưng thon gọn, đi đến bờ mông vểnh lên rồi vỗ nhẹ lên đó.
Một ngón tay bất chợt chọt vào trong lỗ thịt đang chảy nước, vòng eo thon của Ôn Kha vô thức run rẩy rồi đung đưa theo nó. Hai bàn tay trên mông cậu vẫn đang nhào nặn, côn ŧᏂịŧ hơi cương cũng được vuốt ve trong bàn tay.
Ơ, khoan đã???
Ôn Kha quay đầu lại.
Cậu nhìn thấy khuôn mặt thiếu đánh của Hoắc Tiêu đang vừa nhìn vừa chọc ngoáy để mở rộng cho lỗ nhỏ. Tưởng Phong bên cạnh vừa ngắm cậu vừa tuốt côn ŧᏂịŧ bị vắng vẻ.
Đến lúc này, Ôn Kha mới khẳng định suy nghĩ ban nãy của mình là đúng. Ba con sói này thực sự… thực sự muốn thịt cậu!!