[Xuyên Nhanh] Hệ Thống Nói Ta Phải Trở Thành Đại Lão

Quyển 1 - Chương 14: Thu lại năng lượng

Có thể vì đây là thế giới đầu tiên, hoặc cái hệ thống phèn ẻ này thực sự phèn ẻ. Vậy nên nhiệm vụ thu lại năng lượng chẳng có gì khó khăn cả. Trợ lý Vương rất nhanh chóng đã nộp hồ sơ, chứng cứ đến cảnh sát và mời được luật sư giỏi để xử lý. Ôn Kha trong thời gian này chỉ tập trung phát triển tựa game mới của công ty.

Tận Thế có thể coi là một cột mốc đánh dấu lịch sử trong ngành game online, đưa những thế giới không tưởng vào đời thực. Không chỉ báo chí, phóng viên mà thậm chí cả đài truyền hình cũng lên lịch kín mít để phỏng vấn giám đốc trẻ tuổi của công ty.

Có thể nói Ôn Ảnh và Ôn Kha thành danh sau một đêm cũng không quá. Cùng lúc ấy, dân mạng lại rần rần lên vì được chiêm ngưỡng vẻ đẹp tuyệt sắc của Ôn Kha, ngay lập tức các mạng xã hội bùng nổ.

[Dmmmm, vị giám đốc này có người yêu chưa vậy???]

[Xin hỏi anh có cần người làm ấm giường không?]

[Vừa đẹp troai vừa nhiều tiền vừa giỏi. Chồng iêm đây rồiiiii]

[Tôi có 3 bích, tôi đi trước]

[Tôi có sổ hộ nghèo]

[Tôi có bằng đại học]

[...]

Trước màn hình máy tính tối mờ, Ninh Nam nghiến chặt răng nhìn người trong ảnh. Kiếp trước, chính Ôn Kha là người đã giam cầm cậu ta, phá hủy ước mơ mà cậu ta luôn khao khát. Kiếp này…

Đột nhiên, cậu ta nghĩ đến Ôn Kha cũng có tình cảm với mình. Liệu có thể nhờ vào việc này để thoát khỏi tình trạng ngồi tù hay không?

Vừa nghĩ tới đó, Ninh Nam vui vẻ, chạy đi sửa sang lại bản thân. Lần này, cậu ta chấp nhận ngoan ngoãn bên cạnh Ôn Kha, làm một chú chim hoàng yến sung sướиɠ.

Thế là chiều hôm ấy, khi Ôn Kha xuống hầm gửi xe thì bị Ninh Nam chặn lại. Cậu cũng hơi ngạc nhiên, thế mà cảnh sát vẫn chưa tống giam cậu ta sao?

“Ôn Kha, tôi đồng ý với anh được không?”

Chưa để cậu kịp bình tĩnh, Ninh Nam đã nhào đến ôm lấy cậu:

“Tôi sẽ ngoan ngoãn nghe lời ở bên anh. Anh đừng ép tôi đến đường cùng nữa.”

Nghe giọng nói hèn mọn của cậu ta, Ôn Kha thật sự chẳng biết nói gì. Người này làm đủ chuyện, vậy mà vẫn nghĩ cậu sẽ tha thứ và ngu ngốc yêu đương với cậu ta.

“Hình như cậu hiểu lầm gì rồi thì phải?”

Ôn Kha thương hại nhìn cậu ta:

“Cậu nghĩ rằng… tôi thực sự thích cậu sao?”

Ninh Nam ngơ ngác nhìn lại. Cậu ta dường như không tin, chuẩn bị nhào lên người Ôn Kha lần nữa. Bỗng nhiên, cổ áo bị nhấc lên, cả người cậu ta bị một sức mạnh hất văng ra xa:

“Mẹ nó, tưởng em ngủ trong đây rồi. Hóa ra là gặp lại tình cũ?”

Ninh Nam trừng mắt nhìn về phía người đàn ông vừa tới. Sau đó, cậu ta ngạc nhiên chỉ Hoắc Tiêu:

“Anh… anh…”

Y nhét Ôn Kha vào xe rồi quay người lại:

“Ô, hóa ra là cậu à.”

Hoắc Tiêu ngoắc ngoắc những vệ sĩ phía sau:

“Không phải các chú cảnh sát đang tìm người này hay sao? Đưa đi đi, chúng ta phải làm việc tốt.”

Vệ sĩ gật đầu rồi tiến đến xách Ninh Nam lên như gà con. Cậu ta giãy dụa rồi chỉ về phía Hoắc Tiêu mà hét lên:

“Hoắc Tiêu, anh sống không được yên ổn đâu. Tất cả các người đều không được yên ổn đâu!!!”

Ôn Kha ngồi trong xe nhìn khuôn mặt đầy hận thù đến mức vặn vẹo của Ninh Nam. Nếu cậu ta cứ sống một cuộc đời bình thường như trước thì chắc chắn sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Nhưng con người là vậy, bị lòng tham và hư vinh che mờ đi đôi mắt, làm ra những chuyện còn chẳng bằng cầm thú.

“Nghĩ gì vậy?”

Hoắc Tiêu cũng theo vào xe. Y nhìn cậu rồi lên giọng:

“Đừng nói em luyến tiếc cậu ta đấy nhé?”

Ôn Kha lườm hắn một cái, đổi lại là nụ hôn vồ vập vào mặt. Cậu đẩy khuôn mặt tà tứ đó ra, giục Hoắc Tiêu:

“Đến nhà hàng đi, có người còn đang đợi.”

Chẳng biết hôm nay ba con sói này định làm trò gì, từ sáng đã ra vẻ bí mật. Hoắc Tiêu thắt dây an toàn, cái miệng chẳng phút nào nói được những lời tốt đẹp.

“Chắc chắn sẽ khiến tiểu mỹ nhân của chúng ta hài lòng rồi.”

Ôn Kha quay ra nhìn cửa sổ. Từ khi được sinh ra trong thế giới ban đầu, cậu chưa bao giờ tận hưởng thời gian nhàn rỗi như này. Ban đầu khi tận thế vừa qua, cậu không có dị năng yếu ớt nhìn sắc mặt người khác mà sống. Sau này, cậu được đi học, nhưng lại bị bạn bè coi thường.

Đến khi bị đưa vào căn cứ, Ôn Kha chẳng có người thân, cũng chẳng có bạn bè. Cậu cứ lầm lì mà sống cho tới ngày gặp được ba người đàn ông cường đại đó.

[Ting. Năng lượng trong thế giới này đã được thu lại thành công. Thời gian đếm ngược rời khỏi của ký chủ còn lại 12 tiếng.]

“Tới rồi, xuống xe thôi nào.”

Hoắc Tiêu cắt ngang mạch phẫn nộ của cậu, chưa kịp chửi hệ thống kia đã lủi mất. Cậu bước xuống xe, đến bây giờ mới để ý đến không gian xung quanh. Vừa nhìn một cái, Ôn Kha đã kinh ngạc đến há to miệng.