Ngạc Mộng Kinh Tập

Chương 35: Nghi Ngờ

Ngay tại lúc Bàng Tử mang theo tâm trạng ôm bom cảm tử chuẩn bị tiến lên trợ giúp Giang Thành thì hắn đột nhiên thoáng nhìn thấy Giang Thành đưa tới cho hắn một ánh mắt.

Trong ánh mắt đó rõ ràng có sự cự tuyệt mang theo hàn ý cho nên Bàng Tử trong vô thức rụt cổ lại một cái.

Hắn nuốt hết những lời vừa chuẩn bị sẵn để thốt ra vào trong bụng.

Giang Thành ngoảnh mặt đi rồi nhìn thẳng vào Bạch Tử.

Bạch Tử bị Giang Thành nhìn như vậy, sắc mặt đột nhiên trở nên mất tự nhiên, trong lòng dâng lên một cỗ dự cảm không lành.

Hắn đang muốn nói gì đó, liền bị Giang Thành cắt ngang, "Thần hộ mệnh tiên sinh," Giang Thành khách khí nói, "Xin người tới giúp đỡ ta một chút a. "

Bạch Tử nhìn thi thể đang quay lưng về phía mình, khóe miệng đột nhiên giật giật, lúc này Mão Tử và Dư Văn bên cạnh lộ ra biểu tình như trút được gánh nặng.

“Ta?” Bạch Tử cau chặt lông mày.

Giang Thành nhìn Bạch Tử, gật đầu nói: "Đúng vậy, chính là ngươi."

Nghe thấy tiếng nói chuyện bên trong phòng, Chu Thái Phúc, Tân Tử và Long Nữ đều tiến lại vị trí gần sát cánh cửa, nhưng cũng không có bước chân vào ngưỡng cửa.

Sự chú ý của mọi người đều tập trung vào trên người của Bạch Tử.

Việc đã đến nước này, Bạch Tử sau khi suy nghĩ vài giây đồng hồ vẫn là đồng ý, hắn ta cùng Giang Thành hai người ngồi xổm ở vị trí hai bên thi thể của Thanh Nhi.

Theo ý kiến của Giang Thành, mỗi người trong số họ nắm lấy một bên vai của Thanh Nhi rồi cùng nhau lật cô ấy lại.

Bạch Tử chậm chạp không đưa tay ra cho đến khi nhìn thấy Giang Thành chạm vào cơ thể đã chết của Thanh Nhi rồi hắn mới bắt đầu nắm lấy bả vai bên kia của Thanh Nhi, sau đó hai người hợp lực lại để đem cả người của Thanh Nhi lật lên.

“A!!!!” Long Nữ ở ngoài cửa kêu lên một tiếng, hai chân mềm nhũn, thiếu chút nữa ngã vào trong vũng máu.

Ngay cả Dư Văn dù từng là lính đánh thuê đã quen nhìn thấy đủ loại xác chết, trên gương mặt cũng không tránh khỏi biến sắc.

Hiện trạng cái chết của Thanh Nhi vô cùng dọa người.

Điều khiến cho mọi người cảm thấy ớn lạnh nhất chính là cằm của cô ấy đã biến mất, nửa trên khoang miệng của cô ấy lộ ra trong tầm mắt của tất cả mọi người, các cơ thịt dính liền bị vặn xoắn với nhau.

Rất rõ ràng là có thứ gì đó đã chộp lấy hàm dưới của cô ấy.

Sau đó dùng vũ lực trực tiếp xé toạc quai hàm của cô ấy.

Nhìn thấy tình cảnh thê thảm này, Bàng Tử không nhịn được suýt chút nữa nôn ra.

Thời khắc này, Thanh Nhi đã nằm ngửa trên mặt đất, chiếc sườn xám tao nhã của cô thấm đẫm máu tươi, giống như một bức tranh được vẽ bằng mực chu sa.

Điều đáng sợ nhất là đôi mắt của Thanh Nhi.

Đôi mắt cô ấy mở to, đôi lông mày nhướng lên một cách khoa trương, chắc chắn là trước khi chết cô ấy đã nhìn thấy thứ gì đó cực kỳ đáng sợ.

Cô mặc dù đã chết, nhưng trên mặt vẫn còn lộ ra vẻ sợ hãi không nói nên lời, thậm chí còn không có nhắm mắt lại, nếu nhìn kỹ còn có thể nhìn thấy tơ máu đỏ ngầu bên trong hai tròng mắt.

Sau khi cảm giác khó chịu ban đầu qua đi, Dư Văn bước lên phía trước, ngồi xổm bên cạnh thi thể của Thanh Nhi, một lúc sau mới nói: “Lưỡi của cô ấy cũng mất rồi.”

Giọng nói của cô ấy bình tĩnh lạ thường, không có bất kỳ cảm xúc nào, chỉ mô tả lại một sự thật nhất định.

Nhưng vào lúc này, giọng điệu bình tĩnh này vẫn khiến trong lòng người ta cảm thấy không thoải mái.

"Nàng …… nàng thật sự chết rồi..." Chu Thái Phúc kịch liệt run rẩy một hồi, tuy rằng hắn đã ý thức được điểm này, nhưng dù sao cũng không thể so sánh với tận mắt nhìn thấy thi thể mang đến kinh hãi.

Không ai để ý tới hắn, người ta chết trong ác mộng là chuyện bình thường, điều bọn họ cần phải làm chính là tìm hiểu xem người ta đã chết như thế nào?

Và từ đó suy ra đâu là cấm kỵ của nhiệm vụ này từ đó cẩn thận tránh đi.

Tia máu mạnh mẽ từ động mạch chủ bắn ra văng tung tóe khắp căn phòng, bao gồm tường, giường, tủ, gương, thậm chí cả trần nhà, mùi máu tươi đã tan bớt từ lâu lại đột nhiên xộc vào lỗ mũi, khiến nhiệm vụ này có một hồi nhạc dạo mang tới cỗ cảm giác bất an.

“Hẳn là bị ai đó vặn gãy cằm trong nháy mắt rồi xé rách cằm.” Dư Văn ngồi xổm ở trước thi thể, quan sát tỉ mỉ sau đó nói ra.

Mặc dù cô ấy đang nói về một con người, nhưng mọi người ở đây đều biết rỏ ràng rằng việc này chắc chắn là do một con quỷ đã làm ra.

Đó là con quỷ trong nhiệm vụ này....... đã gϊếŧ chết cô ấy.

Ngoại trừ quỷ, khó có thể tìm được cách giải thích khác cho mức độ sức mạnh và tốc độ này.

Sau khi quan sát xong, Mão Tử khoanh tay đề nghị rời khỏi nơi này, tất cả mọi người đều tỏ vẻ đồng ý, Giang Thành lại nhìn Thanh Nhi thêm vài giây rồi cũng rời khỏi phòng.

Một vài người đứng ở ngoài cửa và trao đổi ngắn gọn một số ý kiến

về cái chết của Thanh Nhi, nhưng ngay cả Bàng Tử đứng ở tại đó nghe được cũng có thể nói rằng không có cái khỉ khô nào hợp lý hết, đều là mấy lời nói nhảm nhí có cũng được mà không có cũng không sao.

Sau khi đám đông giải tán, Long Nữ đang trốn ở cuối cùng đột nhiên lên tiếng, rụt rè hỏi có cần mang xác Thanh Nhi đi xử lỷ một chút hay không, tốt nhất là có thể chôn cất cô ta, như vậy mới được coi như là đàng hoàng….

Trên khuôn mặt thanh tú của cô ấy có một dấu tay đỏ rực như lửa, lúc này trông cô ấy càng có vẻ điềm đạm đáng yêu.

Nếu là ở bên ngoài, có lẽ sẽ có người thật sự mua quan tài cho cô ta, nhưng đây lại là thế giới ác mộng.

Bạch Tử trực tiếp không thèm để ý tới nàng, cuối cùng Bàng Tử nhìn thấy nàng là một người đáng thương, nói cho nàng biết, đây là thế giới trong mộng, không cần quá để ý tới những thứ này, có lẽ một lát nữa thì thi thể liền sẽ biến mất.

Không ngờ Long Nữ vừa nghe nói thi thể có thể sẽ vô cớ biến mất lại càng thêm hoảng sợ, hiển nhiên nghĩ tới rất nhiều chuyện kỳ

quái.

Đây không phải là chuyện mà Bàng Tử cần phải nhọc lòng, hắn chỉ là nói với cô gái chân tướng.

Mặc dù rất là tàn nhẫn.

Theo người phụ nữ dẫn đường, mục đích lần này của họ là được mời quay phim chụp hình kỷ niệm ngày thành lập của học viện.

Thời gian là 7 ngày sau.

Tính toàn hiện tại còn thừa lại 6 ngày.

Nói cách khác, đây chính là thời gian giới hạn của nhiệm vụ lần này.

Thời gian đã không còn nhiều, sau một hồi thảo luận đơn giản, mọi người quyết định xuống căn tin ăn sáng trước, sau đó đi dạo một vòng bên trong trường học.

Vì thân phận trong nhiệm vụ lần này là nhϊếp ảnh gia đến chụp hình, vì vậy chúng ta nên đi nhiều hơn một chút, manh mối có khả năng được giấu ở một nơi nào đó không dễ thấy.

Bàng Tử đột nhiên nhắc nhở: "Đừng quên, máy ảnh của chúng ta vẫn còn ở trong phòng thiết bị."

Giang Thành quay đầu lại nói: "Vậy chúng ta tản ra hành động trước đi, sau đó đến buổi trưa thì gặp nhau trước cửa phòng thiết bị."

Đề xuất tương đối đúng trọng tâm, không ai tỏ vẻ phản đối.

Giang Thành và Bàng Tử xoay người đi xuống lầu, Long Nữ đuổi theo, đáng thương đi theo sau lưng bọn họ, cái đuôi nhỏ phía sau bộ đồ ngủ vẫy vẫy, quả thật là có chút đáng yêu.

Có lẽ là bởi vì vừa rồi chỉ có Bàng Tử nói chuyện với nàng, cho nên nàng lựa chọn đến thử vận

may.

Dù sao thì Thanh Nhi cũng đã chết rồi, hiện tại chỉ có mình cô ấy sống trong phòng 407 đã chân chính trở thành một người cô đơn.

"Đi theo chúng ta cũng không có tác dụng gì," Giang Thành bình tĩnh nói, "Ban ngày ở đây tương đối an toàn, nếu ta là ngươi, hẳn là liền suy nghĩ thật kỹ sẽ vượt qua qua đêm nay bằng cách nào."

Long Nữ sững người, sau đó quay người chạy sang một hướng khác như thể đã nghĩ thông suốt một điều gì đó.

Dư Văn đứng ở trước cửa phòng 406, không biết đang suy tư về điều gì.

Khuôn viên rộng hơn mong đợi, hôm qua có người dẫn đường nên không nghĩ ngợi gì, nhưng hôm nay phải tự mình tìm ra vị trí của căn tin quả thật là cần phải phí mất một phen công phu.

Giang Thành dọc đường đi có vẻ luôn lơ đãng, nhiệm vụ tìm đường cũng giao cho Bàng Tử, đây chính là nguyên nhân trực tiếp khiến hai người lâu như vậy cũng không tìm thấy được nhà ăn.

“Bác sĩ,” Bàng Tử nuốt nước miếng, “Ngươi đây là có phát hiện ra đươc cái gì sao?”

Giang Thành không có trực tiếp trả lời, chỉ là gật đầu nói: “Ăn cơm trước đi, ăn xong rồi lại

nói.”