Editor: Bùi Bùi
20. Mở rộng hai chân để lộ ra huyệt nhỏ tròn trịa non mềm.
Thẩm Minh Duyệt được Lục Hoài Dữ nắm tay dạy, mãi mới học xong, nhưng nàng trước sau không dám buông tay hắn ra, gắt gao bám lấy, sợ vừa buông ra sẽ té ngã.
Tựa như khi còn nhỏ ba ba dạy nàng đi xe đạp vậy, nhất định ba ba phải đỡ mới không sợ.
Lục Hoài Dữ vuốt vuốt mái tóc bị gió thổi loạn của nàng ôn tồn nói, "Duyệt Duyệt không cần sợ, chú đi ngay bên người em."
Thẩm Minh Duyệt gật đầu, "Dạ, chú nhất định phải ở bên cạnh em đó."
Cô gái nhỏ vẫn thấy sợ, không tự chủ được luôn ỷ lại vào hắn.
Có hắn bên cạnh, Thẩm Minh Duyệt run run rẩy rẩy tự mình trượt một đoạn, có chút khẩn trương và sợ hãi nhưng chỉ cần nhớ tới có chú bên cạnh, nàng quay đầu là có thể nhìn thấy chú, nên không còn sợ hãi như ban đầu.
Tựa như có áo giáp, dũng khí liền tăng vọt.
Gió thổi qua mang theo mùi hương của hắn.
Chờ Đồng Đồng chơi xong trở về, Thẩm Minh Duyệt đã có thể tự mình trượt một vòng.
Đồng Đồng còn tưởng rằng buổi tối, cô ấy sẽ ngủ chung với Minh Duyệt, kết quả nhìn thấy chú Lục nắm tay Duyệt Duyệt rời đi.
Thần kinh thô của Đồng Đồng đến giờ mới phát hiện có điểm không đúng, quay đầu nhìn về phía Lê Thấm thắc mắc "Mẹ, chuyện này là thế nào?"
Lê Thấm cốc nhẹ đầu nàng, "Đồng Đồng, em thử kêu chị một tiếng mẹ nữa xem!"
Cô so với Đồng Đồng chỉ lớn hơn bốn tuổi, bị Đồng Đồng kêu như vậy có cảm giác già hơn rất nhiều.
Đồng Đồng ngọt ngào gọi thêm vài tiếng, "Mẹ, mẹ."
Lê Thấm tức giận muốn đánh cô, Đồng Đồng thấy thế vội vàng tránh sau lưng Đồng Chung Lâm tìm sự cầu cứu.
"Ba, ba xem vợ ba kìa! Bạo lực gia đình với con gái ba đó!"
Đồng Chung Lâm ở một bên nhìn hai cô gái chơi đùa cười cười.
Đồng Đồng đến cuối cùng vẫn quên truy hỏi, nghĩ thầm ngày hôm sau sẽ tìm Duyệt Duyệt để hỏi rõ ràng.
Ngày hôm sau nơi này có tuyết rơi, từng bông tuyết nhỏ vụn bay đầy trời rồi từ từ đáp xuống mặt đất, thế giới huyên náo ngoài kia tựa như bị ngăn cách bởi màn mưa tuyết dày đặc.
Trong ổ chăn ấm áp dào dạt, Thẩm Minh Duyệt ghé vào trên giường không muốn động đậy, tay chú đặt trên eo nàng , dựa đầu vào ngực chú.
Lục Hoài Dữ tỉnh dậy, dùng cằm cọ cọ cái trán của cô gái nhỏ.
Cô gái nhỏ cau mày, nhỏ giọng lẩm bẩm, "Râu chú cọ đau người ta."
Tay nhỏ với qua sờ đám râu lún phún ở cằm hắn, râu vừa nhú đâm đâm vào tay nàng, Thẩm Minh Duyệt sờ soạng vài lần, dọc theo cằm hắn lướt xuống yết hầu, đặt tay ở đó rồi bất động.
Lục Hoài Dữ cười, cô gái nhỏ hiện tại đã dưỡng thành thói quen, trước khi ngủ luôn thích sờ yết hầu của hắn, giống như không sờ một chút liền ngủ không được.
Nhẹ nhàng vuốt ve eo thon nhỏ của bé gái, rồi mò đến trước ngực nàng, xoa nắm hai vυ' mềm mại như nước, dùng tay ước lượng, ngực nàng đã lớn lên không ít.
Lục Hoài Dữ cảm thấy thời gian trôi quá nhanh, mỗi ngày có quá nhiều công việc đợi hắn xử lý, khó có được lúc nhàn hạ vô nghĩ giống như bây giờ, ôm cô gái nhỏ nhắn mềm mại nằm lì trong ổ chăn.
Tùy ý xoa đôi thỏ mềm trước ngực nàng, cô gái nhỏ mềm mại nằm trong ngực hắn rên nhỏ, giống như con mèo nhỏ, nằm trong ngực chủ nhân ngoan ngoan ưỡn ngực mặc hắn vuốt ve.
Véo vυ' nhỏ mềm mại đáng yêu của nàng, hơi thở nàng liền trở nên dồn dập, thét chói tai.
Lục Hoài Dữ banh chân nàng ra, sờ chính giữa hai chân nàng, cô gái nhỏ đã sớm động tình, "em gái nhỏ" phun ra mật ngọt, hai cánh hoa mềm mịn ướŧ áŧ.
Bé gái của hắn mẫn cảm vô cùng, tuy là hắn vui đùa với ngực nhưng phía dưới lại có thể ứa ra nước.
" "Em gái nhỏ" của Duyêth Duyệt có muốn chú cắm vào không?"
Khuôn mặt nhỏ của Thẩm Minh Duyệt đỏ hồng cả lên, nàng cũng không biết vì sao, chỉ cần chú sờ vυ', phía dưới cũng sẽ chảy nước, chẳng lẽ nàng thật sự biến thành một tiểu da^ʍ oa rồi sao?
Bất quá, làm tiểu da^ʍ oa của chú, nàng rất vui lòng nha.
Tay nàng cũng mò đi xuống sờ soạng, sờ đến một cây gậy thịt thô cứng nóng bỏng, xấu hổ nói, "Chú, tới đi mà."
Lục Hoài Dữ hôn trán của nàng, "Càng ngày càng không biết xấu hổ rồi, tiểu da^ʍ oa."
Nàng trước nay ở trước mặt hắn luôn trong trẻo, ngây thơ ngượng ngùng, nhưng luôn dũng cảm đối mặt với nội tâm của chính mình.
"Lè đầu lưỡi nhỏ ra giúp chú nào bé ngoan."
Cô gái nhỏ ngửa đầu, hơi mở miệng thơm vươn chiếc lưỡi đinh hương ra, Lục Hoài Dữ ngậm lấy mυ'ŧ mạnh, tiến vào khoang miệng của nàng.
Bàn tay to vỗ về chơi đùa nụ hoa của nàng, ngón tay hơi hơi nhấn một cái liền chui tọt vào, miệng huyệt nàng kề sát hạt đậu nhỏ, ngón tay rờ dọc tiểu hoa môi, rồi cắm vào lỗ nhỏ của nàng.
Động nhỏ của nàng ngập nước, lại dường như có thể hút hồn đoạt phách của hắn.
Thẩm Minh Duyệt cầm trong tay côn ŧᏂịŧ nóng cháy của hắn, tay nhỏ hoạt động lên xuống, giúp chú vuốt liên tục, động tác thành thạo hơn rất nhiều, lực độ khống chế ngày càng tốt.
Hai đầu lưỡi giao nhau khó phân biệt, đùa bỡn hạ thân phía dưới của đối phương.
Dươиɠ ѵậŧ của Lục Hoài Dữ được tay nhỏ mềm mại của nàng bao lấy, nảy sinh ác độc muốn nuốt cả đầu lưỡi của nàng, hô hấp dần dần thô nặng, cuối cùng cắn xuống đầu lưỡi đang chuyển động của nàng.
"Tiểu da^ʍ oa, mau giúp chú bắn."
Cô gái nhỏ thẹn thùng nhìn hắn, lông mi cong vυ't dập dờn, con ngươi trong suốt mang theo hơi nước, vẻ mặt không chút nào che dấu vẻ không muốn xa rời.
"Muốn chú sao?"
Cằm chú toát lên màu xanh đen do bộ râu, tóc mềm mại rơi lả tả trên trán, tùy ý lười biếng lại mang theo hương vị đàn ông làm mặt nàng càng thêm hồng, ngày thường chú luôn mặc tây trang tinh xảo vừa người, tóc cũng được chải chuốt gọn gàng.
Bộ dánh hiện tại của hắn hẳn chỉ có mình nàng thấy được.
Thẩm Minh Duyệt nhắm hờ đôi mắt, gương mặt đỏ bừng, "Muốn, Duyệt Duyệt muốn chú."
Tay nhỏ khẽ vuốt côn ŧᏂịŧ, nàng muốn, muốn chú cắm vào phía dưới của nàng, lấp đầy nàng, mạnh mẽ tiến công, mau mau trưởng thành để còn ăn tϊиɧ ɖϊ©h͙ của chú.
Lục Hoài Dữ nghe vậy cười khẽ, nhìn xem, hắn dạy dỗ ra một tiểu da^ʍ oa như vậy đây.
Ngón tay ở trong huyệt động của nàng thọc vào rút ra vài lần, "Duyệt Duyệt tự mình tới."
Lục Hoài Dữ muốn bé con của hắn tự động thân, sạch sẽ trần trụi như một bé dê con.
Bé gái nhỏ mở rộng hai chân để lộ tiểu huyệt tròn trịa non mềm xinh xắn, hai bàn tay trắng nõn nho nhỏ nắm lấy côn ŧᏂịŧ đỏ thẫm của hắn, canh chính giữa hai chân mình chen đi vào.
Đây chính là vẻ đẹp, mềm mại đối chọi cứng rắn, xinh đẹp đối chọi xấu xí, đối lập rõ ràng càng da^ʍ mĩ đến cùng cực.
Khiến cho con mãnh thú trong người hắn muốn vượt ngục, du͙© vọиɠ thiêu đốt, chỉ nghĩ làm thế nào chơi nàng mới đủ.
Lục Hoài Dữ nâng chân nàng vòng qua eo hắn, cự vật sưng to cứng rắn cọ xát trong hoa huyệt của nàng.
Thẩm Minh Duyệt đẩy côn ŧᏂịŧ lún qua cửa hoa huyệt, tiểu huyệt tiết ra càng nhiều mật dịch, hai cánh hoa mấp máy bày tỏ khát vọng muốn hắn tới lấp đầy.
————————————
Củ Cải dong dài: Cuối cùng vẫn là l trực tiếp quá độ như vậy, bởi vì nghĩ rằng nếu như ăn quá nhiều thịt, lo lắng các cưng sẽ ngán, nhưng lại sợ các cưng tức giận, cho nên muốn trưng cầu ý kiến, muốn tiếp tục hầm thịt hay là muốn quá độ tuỳ các cưng tự chọn.