Editor: Bùi Bùi
Góp sức girl: Hạ Hạ :)
19. Lục Hoài Dữ không ngừng bao che cho bé con, cô gái nhỏ cũng bao che cho chú Lục của nàng.
Trường học cho nghỉ đông, Thẩm Minh Duyệt ngày ngày ở bệnh viện chăm sóc mẹ. Hôm ấy, nàng từ ngoài đẩy cửa đi vào, thấy bên trong phòng có thêm một người đàn ông đang ngồi cạnh giường bệnh cùng mẹ trò chuyện, trên tủ đầu giường có thêm một bó tulip đỏ.
Mẹ Thẩm nhìn Thẩm Minh Duyệt nói, "Duyệt Duyệt, đây là bạn mẹ, chào chú Lương đi con."
Rồi quay đầu lại giới thiệu cho người đàn ông, "Đây là con gái của tôi, Minh Duyệt."
Người đàn ông là người có tuổi, khí chất trầm ổn, tóc tai có chút loạn, trên người mặc tây trang phẳng phiu.
Thẩm Minh Duyệt lễ phép gọi: "Chú Lương."
Lương Đàm Hải cười hiền hậu với Thẩm Minh Duyệt, "Cô gái nhỏ thật ngoan."
Ông quay đầu nhìn mẹ Thẩm khen ngợi, "Con gái bà lớn lên thật giống mẹ."
Mẹ Thẩm tên Ngô Vận là một đại mỹ nữ, mặc dù hiện tại đang bị bệnh nên gương mặt có chú tiều tụy nhưng cũng không che lấp được vẻ đẹp của bà.
Sau lần đó, Thẩm Minh Duyệt thường xuyên nhìn thấy chú Lương ở phòng bệnh, hơn nữa mỗi lần tới chú ấy đều sẽ mang một bó hoa khác nhau, Thẩm Minh Duyệt phát hiện mẹ Thẩm cũng cười nhiều hơn .
Thẩm Minh Duyệt cau mày nhấp môi suy nghĩ, chỉ cần mẹ vui vẻ thì sao cũng được cả...
Hàn Huân la hét muốn đi G thị nghỉ đông, Lục Hoài Dữ thấy lịch trình công tác không quá nhiều, nên muốn mang nàng đi ra ngoài chơi vì ngày nghỉ của nàng không phải đi bệnh viện thì sẽ ở nhà làm bài tập, một chút cũng không có bộ dáng của các bạn cùng lứa tuổi.
Nhớ đến một nhà của Đồng Chung Lâm, hẳn nên nói ông ấy mang theo cô con gái cùng đi chung, đến lúc đó bọn họ toàn một đám đàn ông, chỉ có một mình nàng là cô gái nhỏ sẽ khiến nàng thấy nhàm chán.
Hắn thông báo cho Minh Duyệt sẽ đưa nàng ra ngoài chơi, nàng nghe xong mắt to sáng lấp lánh, vẻ mặt vui vẻ nhìn hắn.
Lục Hoài Dữ sờ sờ đầu nàng: "Duyệt Duyệt giúp chú thu thập hành lí được không?"
Thẩm Minh Duyệt gật đầu, "Vâng ạ!"
Lục Hoài Dữ tắm rửa xong đi ra ngoài liền thấy cô gái nhỏ của hắn đang ngồi dưới đất giúp hắn gấp quần áo ngay ngắn gọn gàng.
Vừa lau tóc vừa đi lại gần, nói: "Không cần lấy cái qυầи ɭóŧ lần trước theo đâu."
Mặt Thẩm Minh Duyệt nhanh chóng đỏ bừng, vì sao chú lại nhắc tới chuyện đó, vừa nhắc tới sự kiện kia, trong đầu nàng không tự chủ được nhớ tới quái vật to lớn dưới háng bị bọc lại trong qυầи ɭóŧ chật căng.
Cây gậy thật là lớn.
Đến mỗi buổi tối đi ngủ, mỗi khi cây gậy đó cắm vào phía dưới, làm nàng cảm nhận được nó cứng đến thế nào.
G thị cách không xa, đi xe chỉ cần hơn ba giờ, Lục Hoài Dữ tự mình lái xe đi.
Đến nơi, hắn cầm giấy tờ đi đăng kí khách sạn, cô gái nhỏ ngoan ngoãn đứng cạnh đống hành lí, đột nhiên có một cánh tay thò ra ôm lấy bả vai nàng, Thẩm Minh Duyệt sợ tới mức thiếu chút nữa nhảy dựng lên.
Một người đàn ông mang kính râm hỏi nàng, "Cô gái nhỏ, có phải em đi lạc không? Phụ huynh của em đâu?"
Giọng điệu ngả ngớn và phong lưu.
Thẩm Minh Duyệt giãy giụa muốn thoát khỏi cánh tay kia, lo lắng kêu lên, "Anh định làm gì? Buông tôi ra!"
Một bên sốt ruột gọi Lục Hoài Dữ.
Người này thật sự kỳ quái, vô duyên vô cớ đi tới ôm bả vai nàng.
Cô gái nhỏ mặc áo lông vũ màu trắng, khăn quàng hồng nhạt quấn quanh cổ, mắt hạnh má đào xinh đẹp như hoa xuân tháng ba, Hàn Huân cười tấm tắc, Lục Hoài Dữ chính là lão trâu già đi gặm cỏ non.
"Hàn Huân."
Là giọng của chú, Thẩm Minh Duyệt giương mắt cầu cứu nhìn Lục Hoài Dữ.
Người đàn ông bên cạnh lập tức buông nàng ra, "Ôi, đây là phụ huynh của em à?"
Thẩm Minh Duyệt vội vàng chạy tới, tránh phía sau Lục Hoài Dữ, bắt lấy quần áo của hắn, đáng thương gọi: "Chú."
Lục Hoài Dữ liếc liếc Hàn Huân một cái, "Đừng chọc em ấy."
Thẩm Minh Duyệt núp ở phía sau liếc mắt nhìn trộm người đàn ông được gọi là Hàn Huân, hóa ra là người chú quen.
Hàn Huân cười nhạo, "Nhìn cậu bảo vệ đứa nhỏ kìa."
Lục Hoài Dữ hỏi, "Đông Tử đâu?"
Hàn Huân lấy kính râm xuống lắc lắc, "Cậu ta mới từ Nepal trở về, đã sớm ở trong phòng khách sạn từ lâu rồi, thật chứ, trừ bỏ trên đầu còn có tóc, còn lại trông giống y như một hòa thượng."
Thẩm Minh Duyệt nhìn người đàn ông kia vài lần, tháo kính râm xuống trông bộ dáng rất đẹp trai, nhưng vẫn không đẹp bằng chú của nàng đâu.
Tối hôm qua Thẩm Minh Duyệt bị chú lăn lộn thật lâu mới được đi ngủ, hôm nay sáng sớm đã phải rời giường, từ sớm mệt nhọc, che miệng ngáp nhẹ một cái.
Lục Hoài Dữ cầm hành lí, vươn một tay qua để cho bé gái dắt tay.
Rồi nói với Hàn Huân, "Đi đây."
Hàn Huân lại đi theo sau, "Ai ai, cô gái nhỏ, muốn anh đây giúp em thuê thêm một phòng khác nữa không? Đừng bị cái tên mặt đẹp mà lòng dạ đen tối này lừa mất."
Hàn Huân ở phòng bên cạnh bọn họ, Thẩm Minh Duyệt đóng cửa phòng, vẻ mặt ngoan ngoãn cười, xua tay với anh nói, "Chú, hẹn gặp lại sau."
Hàn Huân bị sặc, cái gì! Chú! Anh tức giận đến thiếu chút nữa đạp cửa phòng Lục Hoài Dữ.
Lục Hoài Dữ cười xoa đầu cô gái nhỏ, "Giỏi quá."
"Hì hì." Cô gái nhỏ mắt to cong cong cười nghịch ngợm.
Người nọ thật đáng ghét, nói xấu chú của nàng.
Tới buổi chiều nhà Đồng Chung Lâm mới tới, Đồng Đồng không chịu ngồi yên, khách sạn này có sân trượt tuyết, liền lôi kéo Thẩm Minh Duyệt đi ra ngoài trượt tuyết, hứng thú bừng bừng, một chút cũng không chờ nổi kéo Thẩm Minh Duyệt đi.
Thẩm Minh Duyệt không biết trượt tuyết, Đồng Đồng vỗ ngực nói nhất định sẽ dạy cho nàng.
Thẩm Minh Duyệt không có thiên phú về vận động, không ngừng té ngã, cuối cùng ngã nhiều đến sợ.
Ngồi liệt dưới đất thở hổn hển nói, "Đồng Đồng, mình nghỉ ngơi một chút, cậu tự đi chơi đi, không cần phải kéo theo mình."
"Duyệt Duyệt nghỉ ngơi một lát đi, mình đi thêm một vòng, trở về lại tiếp tục dạy cậu ."
"Nãy giờ hẳn là mất sức nhiều rồi."
Dứt câu, Đồng Đồng cầm gậy trượt tuyết tiêu sái trượt đi.
Thẩm Minh Duyệt cởi ván trượt tuyết đi trở về, mấy người Lục Hoài Dữ ở quán cà phê đối diện nói chuyện phiếm, nhìn thấy cô gái nhỏ đi tới, hắn vẫy tay với nàng ý bảo nàng tiến vào.
Giúp nàng phủi bớt tuyết dính trên quần áo, "Trượt ngã có đau không?"
Thẩm Minh Duyệt bẹp miệng, đôi mắt long lanh nước, chóp mũi đỏ bừng, "Đau, ngã đau muốn chết."
Bộ dáng đáng thương khiến người khác đau lòng.
Lục Hoài Dữ vỗ vỗ đầu nàng, "Chờ chú dạy cho em."
Hàn Huân chế nhạo, "Lục Hoài Dữ cậu tay già chân yếu đừng để chưa trượt đã bị ngã."
Thẩm Minh Duyệt tò mò hỏi, "Chú Hàn, chú sao không đi trượt tuyết vậy, có phải do chân có vấn đề gì không?"
Hàn Huân bị cô gái nhỏ phản kích, Lục Hoài Dữ không ngừng bao che cho nhãi con này, mà cô gái nhỏ này cũng không ngừng bao che cho chú Lục của nàng .
Nghiêm Đông Kình nhìn Hàn Huân bị cô gái nhỏ phản kích cười.
Hàn Huân kéo Nghiêm Đông Kình chết chung "Đông Tử, đi, cùng đi rèn luyện một chút tay chân già yếu của chúng ta."
Lê Thấm liếc liếc mắt nhìn bụng Đồng Chung Lâm một cái, "Lão Đồng, anh có muốn đi rèn luyện một chút không?"
Đồng Chung Lâm bị vợ yêu nhà mình ghét bỏ, chờ bọn họ đều đi rồi mới lại gần bên tai nàng thấp giọng hỏi, "Thể lực của anh vẫn chưa đủ tốt sao?"
Lê Thấm đỏ mặt, thoáng chốc có cảm giác bê đá tự đập chân mình.
(ง •̀ω•́)ง(ง •̀ω•́)ง(ง •̀ω•́)ง
P/s: "Tôi đã trở lại với mọi người đây!!!" - Bùi Bùi.