Bạc Hà Ngày Đông

Chương 9: Tự nhào vào trong ngực

Mặc dù Tɧẩʍ ɖυ cảm thấy Ôn Nghiêu rất khó hiểu, nhưng cô vẫn không quên thêm WeChat của Ôn Nghiêu, cô ghi số WeChat của hắn rồi gửi lời mời thêm bạn tốt.

Di động Tɧẩʍ ɖυ là điện thoại cũ bố mẹ không dùng nữa, rất lag, nhưng sử dụng hằng ngày cũng không thành vấn đề.

Chờ Ôn Nghiêu đồng ý lời mời, Tɧẩʍ ɖυ lập tức chuyển tiền miến tiết vịt qua cho đối phương, nhưng chờ đến khi chuyển khoản bị quá thời hạn Ôn Nghiêu cũng chưa lấy tiền, Tɧẩʍ ɖυ gửi cho hắn một dấu chấm hỏi.

Không bao lâu bên kia liền nhắn trả lời, “Cậu có phải muốn chờ tớ nhận tiền rồi liền xóa bạn tốt hay không?”

Ý đồ bị nhìn thấu làm Tɧẩʍ ɖυ có chút chột dạ.

“Đừng nghĩ nữa, cứ nợ đi.”

“……”

Nợ thì nợ, hôm khác trả tiền mặt lại cho hắn.

Tɧẩʍ ɖυ không có sức lực tranh luận với Ôn Nghiêu, tuần sau là kỳ thi tháng, hiếm khi có kỳ thi lớn nên trường học sẽ xếp hạng, cô nhất định phải chuẩn bị cho tốt.

Ngoại trừ vị tổ tông Ôn Nghiêu thảo mai kia, những bạn học khác đều nghiêm túc ôn tập, tan học cũng không có thời gian chơi đùa.

Kỳ thi tháng được ấn định vào thứ năm và thứ sáu, phòng thi sẽ được sắp xếp lại vào tối thứ tư, vị trí bàn đều bị kéo giãn ra để một người ngồi, đặc biệt là mấy cái bàn hàng sau sẽ được xáo trộn.

Bàn của Ôn Nghiêu bị dịch đến tổ Tɧẩʍ ɖυ, sau khi tan học cô cầm ly đi ra ngoài rót nước mới chú ý tới.

Không muốn nán lại quá lâu, lúc ngang qua chỗ của hắn Tɧẩʍ ɖυ theo bản năng sải rộng bước chân hơn, khiến cô không chú ý tới cái chân đột nhiên duỗi ra của Ôn Nghiêu ở lối đi nhỏ.

Không kịp thu chân về, Tɧẩʍ ɖυ lảo đảo thiếu chút nữa vấp ngã, cô vừa định đứng vững đã bị kéo nghiêng qua hướng bên cạnh.

Cái ôm của nam sinh góc xương rõ ràng, cứng cứng rất không thoải mái.

Trong tay Tɧẩʍ ɖυ còn cầm cái ly, thuận thế đập vào người Ôn Nghiêu làm hắn kêu ra một tiếng, hiển nhiên bị đυ.ng rất đau.

“Cậu làm gì vậy?” Tɧẩʍ ɖυ hoảng loạn bò dậy, lại bị người đè lên eo không động đậy được, “Buông tay a!”

Gương mặt Ôn Nghiêu gần đây trong gang tấc, nhiệt độ cơ thể và hơi thở của hắn đều vô cùng rõ ràng, “Tɧẩʍ ɖυ, là chính cậu tự nhào vào trong ngực tớ.”

“?”

Sao trên đời lại có loại người không biết xấu hổ như vậy?

Cô vốn đang muốn hỏi hắn có ổn không, hiện tại thôi quên đi.

Tɧẩʍ ɖυ kiềm chế xúc động muốn đánh người xuống, duỗi tay muốn bẻ ngón tay hắn đặt ở bên hông mình ra.

“Thế nào, còn muốn nắm tay với tớ?” Hắn thuận thế buông ra, cầm lấy tay Tɧẩʍ ɖυ.

Tư thế cùng động tĩnh hai người bọn họ gây ra quá lớn, nam sinh bên cạnh lớn tiếng ồn ào, “Anh Nghiêu, đang ở trước công chúng đó.”

Ôn Nghiêu không thèm quan tâm chuyện này, chỉ nhìn chằm chằm Tɧẩʍ ɖυ, dùng ngữ khí uy hϊếp nói, “Buổi tối đợi tớ chứ?”

Lời này rất có thể hiểu ra nghĩa khác, nhưng Tɧẩʍ ɖυ còn không có nhận ra, cô có chút gấp, hô hấp cũng dồn dập, nhỏ giọng thương lượng với hắn, “Cậu buông tay trước đã.”

“Cậu chờ tớ đi cùng nhau tớ sẽ buông tay.”

“Được, được.” Tɧẩʍ ɖυ đồng ý qua loa với hắn.

Chờ sau khi hắn buông tay Tɧẩʍ ɖυ nhanh chóng vọt ra, rót nước xong Tɧẩʍ ɖυ cũng không dám trở về liền từ cửa sau rời đi.

Cô đợi hắn là chuyện không có khả năng, mấy ngày nay Tɧẩʍ ɖυ chạy trốn nhanh hơn so với bất kì ai, cô sợ lại bị Ôn Nghiêu chặn lại.

Trận chiến theo đuổi người ta của Ôn đại thiếu gia tuy không lớn, nhưng mọi người ai ai cũng biết, đặc biệt là nhờ đám huynh đệ của hắn lan truyền ra.

Ôn Nghiêu coi trọng cái đứa mọt sách chẳng chút nổi bật trong lớp kia.

Cái drama này, một đám người liên tiếp lần lượt đến hóng, cả trai lẫn gái đều có.

Đương nhiên cũng có người đi hỏi Tɧẩʍ ɖυ có phải cùng Ôn Nghiêu ở bên nhau hay không.

Làm sao có thể!

Có Ôn Nghiêu ở bên, thật sự rất ảnh hưởng tới việc học tập của cô!

Cái khác thì không được nhưng không phải cô có thể chạy trốn sao!

Đại thiếu gia sau khi bị cho leo cây tức đến muốn cười, bất đắc dĩ nhìn chỗ ngồi trống không kia còn Tɧẩʍ ɖυ không biết từ lúc nào đã bỏ chạy lấy người.

Theo đuổi người ta đến mức giống như chạy nạn, hắn cũng thật giỏi.