Hôm nay bầu trời xám xịt, dự báo thời tiết nói buổi tối sẽ có mưa, trước khi ra cửa Tɧẩʍ ɖυ nhét một cây dù vào trong túi.
Sắc trời u ám khiến người ta cũng theo đó mà cảm thấy uể oải, học sinh trong lớp đều buồn bã ỉu xìu như cà tím phơi sương.
Tâm trạng Tɧẩʍ ɖυ cũng không tốt, có thể là bởi tối hôm qua ngủ không ngon, hôm nay mắt còn đau vô cùng.
Bữa sáng được đưa tới đều đặn suốt một tuần của Ôn Nghiêu, hôm nay cuối cũng đã chấm dứt, Tɧẩʍ ɖυ mới đầu còn thở phào nhẹ nhõm một hơi, nhưng cô trăm triệu lần không nghĩ tới, buổi tan học chiều nay lúc cô chuẩn bị đi ăn tối lại bị người này trực tiếp chặn ở.
“Cùng nhau đi đi, tớ không mang dù.” Ôn Nghiêu chỉ chỉ màn mưa bên ngoài, đáng thương nói.
Tɧẩʍ ɖυ ngượng ngùng không dám cự tuyệt, đành để hắn đi theo.
Xung quanh nhiều người ồn ào như vậy, Ôn Nghiêu cùng Tɧẩʍ ɖυ ẩn trong đám người, ai cũng không nghĩ tới bọn họ lại đi cùng nhau.
Tới dưới lầu, Tɧẩʍ ɖυ bung dù ra Ôn Nghiêu liền bước tới chen vào, hai người cùng nhau tiến vào màn mưa.
“Bữa tối tính ăn gì?” Thanh âm Ôn Nghiêu trong tiếng mưa rơi rất rõ ràng, giọng nói của nam sinh trầm thấp có từ tính, “Căn tin?”
Đại khái là bởi vì dựa vào quá gần, Tɧẩʍ ɖυ cảm thấy lỗ tai hơi ngứa, cô lắc đầu, “Đi phố ăn vặt đi.”
Tɧẩʍ ɖυ nhà xa, căn tin của trường học cung không đủ cầu, chắc hẳn chẳng kiếm được món nào ngon cho nên cô đã quen từ cổng phụ trường học đi ra ngoài ăn tối ở phố ăn vặt.
“Được.”
Ôn Nghiêu đi theo Tɧẩʍ ɖυ đến phố ăn vặt, ngày mưa nên quán ăn vặt chỉ có mấy cái, Tɧẩʍ ɖυ chọn một quầy bánh crepe nhỏ nhất trong đó gọi một cái bánh crepe ngũ cốc.
“Cậu ăn gì?” Tɧẩʍ ɖυ chật vật giơ ô lên, Ôn Nghiêu cao hơn cô một cái đầu, muốn che mưa cho hắn phải đưa ô lên rõ cao.
“Miến tiết vịt đi.” Ôn Nghiêu nhìn một vòng cũng không biết nên ăn cái gì, đành chọn đại một quán gần đó.
Tɧẩʍ ɖυ có chút do dự, bình thường cô sẽ không ăn những món này, do phải đợi rất lâu, thật vất vả chờ xong lại còn vì nóng mà ăn rất chậm.
Nhưng Ôn Nghiêu muốn ăn, Tɧẩʍ ɖυ cũng ngượng ngùng không nói ra, mưa vẫn còn đang rơi cô chỉ có thể cùng hắn chờ.
Ôn Nghiêu đương nhiên biết phải tốn nhiều thời gian để đợi, hắn thật ra chỉ là muốn ở một mình cùng Tɧẩʍ ɖυ lâu hơn một chút.
Bánh crepe rất nhanh đã làm xong, Ôn Nghiêu cầm lấy cái dù cứu vớt cánh tay đau nhức của Tɧẩʍ ɖυ, cũng thuận tiện cho cô cầm bánh crepe hơn.
Lòng bàn tay thiếu niên to lớn, động tác cũng không cẩn thận như Tɧẩʍ ɖυ, tựa như vô ý lướt qua mu bàn tay cô, lưu lại một tia ấm áp nhàn nhạt.
Tɧẩʍ ɖυ sửng sốt một chút, cầm lấy bánh crepe theo Ôn Nghiêu đi vào quán miến tiết vịt, hôm nay trong tiệm không nhiều người lắm, Ôn Nghiêu đi gọi món, Tɧẩʍ ɖυ đi chiếm chỗ ngồi.
Hai người ngồi trong góc, không khí ngột ngạt lại ẩm thấp, rất khó chịu.
Lúc Ôn Nghiêu gọi đồ ăn về liền thấy Tɧẩʍ ɖυ đang cầm bánh crepe mở miệng cắn.
Ăn đến hai má phồng phồng, giống bé hamster nhỏ.
Cô ấy như vậy thật quá đáng yêu, ánh mắt Ôn Nghiêu thẳng tắp mà nhìn chằm chằm cô.
“Cái gì phồng?” Bánh trong miệng còn chưa ăn xong, nói chuyện cũng không rõ, càng dễ thương.
“Không có gì, có chút đáng yêu.” Ôn Nghiêu trước nay đều nghĩ gì nói đó, ý cười nơi khóe miệng cũng không thèm che giấu.
Đôi mắt thiếu niên trong cửa hàng u ám sáng lấp lánh, dùng dáng vẻ nghiêm túc nhất nói ra những lời bình thường nhất, lại dễ dàng khơi dậy gợn sóng trong lòng Tɧẩʍ ɖυ.
Tɧẩʍ ɖυ ngơ ngác nuốt bánh crepe, hiển nhiên không quá quen với lời khen của Ôn Nghiêu.
Ăn cái gì mà đáng yêu cái gì?
Cô không biết phải nói gì nhưng vẫn đáp lại một tiếng, “Ò...”
Miến tiết vịt mang lên có hơi chậm, Tɧẩʍ ɖυ nhìn đồng hồ mấy lần, thầm nghĩ ngày thường giờ này cô đã đến phòng học rồi.
Riêng Ôn Nghiêu một chút cũng không vội, thậm chí còn tìm đề tài để tán gẫu với Tɧẩʍ ɖυ.
“Miến tiết vịt của quán này khá ngon đấy, mà buôn bán cũng đông nữa.”
“Ừ.” Thảo nào chậm như vậy.
“Tɧẩʍ ɖυ, cậu có ăn cay không?”
“Không ăn.” Nhà Tɧẩʍ ɖυ từ trước đến nay luôn ăn theo kiểu thanh đạm.
“Thật tốt quá, tớ cũng không thích.” Có một câu nói rất hay, có thể ăn cùng nhau thì nhất định là người một nhà.
Ôn Nghiêu đột nhiên nhớ tới, lại hỏi tiếp, “Đúng rồi, trà sữa hôm qua cậu thấy thế nào?”
“Cũng được.” Tɧẩʍ ɖυ nhìn vẻ mặt chờ mong của Ôn Nghiêu, yên lặng bổ sung, “Chỉ là có hơi ngọt.”
“……”
Nào có, rõ ràng là vừa đủ ngon!
Ôn Nghiêu muốn phản bác.
Hai bát miến tiết vịt đúng lúc được bưng ra, sau khi thấy bà chủ đặt một bát ở trước mặt mình Tɧẩʍ ɖυ nghi hoặc nhìn về phía Ôn Nghiêu.
“Cùng ăn đi.” Ôn Nghiêu cầm đũa và muỗng, lau khô rồi đưa cho Tɧẩʍ ɖυ.
Thấy cô còn đang do dự, Ôn Nghiêu nói, “Gọi cũng đã gọi rồi, đừng lãng phí.”
Tɧẩʍ ɖυ lúc này mới cầm đũa lên, “Chúng ta thêm WeChat đi.”
Được chủ động xin phương thức liên hệ, Ôn Nghiêu rất vui vẻ, “Được nha.”
Nhưng mà câu tiếp theo là, “Tớ chuyển tiền lại cho cậu.”
“Không cần.” Hứng thú của Ôn Nghiêu cũng giảm xuống, “Tiền thì không cần, nhưng WeChat có thể thêm.”
“Không được.” Tɧẩʍ ɖυ thật ra không định add WeChat của hắn, nhưng cô không muốn thiếu nợ hắn, nếu không phải bản thân không còn nhiều tiền mặt thì cô đã không làm vậy.
“Vậy cũng được.” Đối với việc này Ôn Nghiêu cũng không kiên trì, chỉ cần thêm được WeChat thì cái khác sao cũng được.
——
Tiến độ thong thả, chính là không có chuẩn bị lại chẳng ý nghĩa gì, rất sốt ruột!