Chiếc xe dừng ở cổng trường, Yến Chấp Mạch bước xuống từ ghế lái, đến chỗ ghế phụ giúp Giản An Miên mở cửa, dẫn cậu ra ngoài.
Trợ lý Vũ Văn Trì và hai vệ sĩ mặc vest đen đi theo sau, dưới sự chỉ huy của Vũ Văn Trì, hai vệ sĩ cầm hành lý của Giản An Miên, im lặng đi theo Yến Chấp Mạch và Giản An Miên vào cổng trường.
Theo thông tin thì đối với sinh viên năm nhất nhà trường không cho đi xe ô tô vào trường, tất cả hành lý đều phải do phụ huynh và sinh viên tự mang vào.
Con đường rợp bóng cây đông nghịt những phụ huynh đưa con đến trường, các tân sinh viên với khuôn mặt đầy khao khát và trẻ trung, vừa kéo hành lý với lấm tấm mồ hôi trên lưng vừa tò mò nhìn xung quanh. Các tình nguyện viên mặc áo đỏ tiếp đón tân sinh viên và phụ huynh một cách nồng nhiệt, đầy tự hào hết lần này đến lần khác kể cho mọi người nghe về lịch sử lâu đời và sự tuyệt vời của ngôi trường này.
Ngay lúc này, hai người đàn ông cao lớn đeo kính râm, mặc vest đen, trông như những tên xã hội đen trong phim truyền hình, mỗi người xách hai chiếc vali, bước đi mà không nói một lời.
Phía sau họ là một người đàn ông cao ráo, đẹp trai, thoạt nhìn rất thu hút.
Người đàn ông mặc bộ vest đen đắt tiền, đeo kính râm, không nhìn thấy được đôi mắt nhưng từ chiếc mũi cao, xương mày sâu và đôi môi mỏng lạnh lùng, chúng ta có thể thấy được khí chất mạnh mẽ, lãnh đạm của anh.
Nhưng một người đàn ông không dễ chọc vào như vậy, lại đang ôm chặt một cậu bạn nhỏ gầy gò trông rất ốm yếu trong vòng tay, tay còn lại thì cầm ô cẩn thận cho che bạn nhỏ.
Anh bạn nhỏ đeo khẩu trang không nhìn rõ mặt, nhưng làn da lộ ra lại trắng như tuyết, lông mi dài và rậm, đang lo lắng nắm lấy tay người đàn ông, vẻ mặt ngoan ngoãn đầy sự ỷ lại và ngưỡng mộ với người đàn ông kia.
Gần như trong chốc lát, mọi người trong bán kính năm mét xung quanh bọn họ đều im lặng, đồng loạt lui về hai bên, theo bản năng cúi đầu nhường đường, sau khi đi ngang qua liền tò mò ngẩng đầu lên, bắt đầu hưng phấn bàn luận.
“Má ơi, đây là ai vậy?”
“Đội hình khủng quá đi!”
“ĐM, là vệ sĩ đó! Tôi chỉ mới thấy trên TV thôi, là thiếu gia nhà nào đi học vậy?”
Giản An Miên xấu hổ như muốn chôn chân tại chỗ, cậu ước gì có thể giấu mặt mình trong lòng người đàn ông, xấu hổ quá đi!
Yến Chấp Mạch từ lâu đã quen với ánh nhìn của người ngoài nên chẳng có cảm giác gì, anh nhìn sang Giản An Miên, khóe miệng liền cong lên.
Chú cún con này thật ra rất nhút nhát và bám người, mỗi lần ra ngoài là lại bám lấy anh, chẳng có cảm giác an toàn chút nào, sợ người muốn chết đi.
Chú cún con yếu đuối như vậy thì làm sao có thể sống thiếu anh được đây?
Yến Chấp Mạch tận hưởng sự ỷ lại của anh bạn nhỏ, nhẹ nhàng an ủi cậu: “Đừng sợ, bọn họ không động đến em được đâu.”
“Không phải…” Giản An Miên đau khổ lắc đầu, trông như sắp khóc đến nơi.
Đương nhiên là không thể động vào rồi, nhưng anh không thấy điều này đang rất thu hút ánh nhìn của người khác sao?
Sợ xã hội muốn chết đi được huhuhu!
Yến Chấp Mạch sửng sốt một lúc, dường như cũng đã nhận ra bọn họ giống mấy đàn em mặc đồ đen đang cố gắng dọn đường cho ông chủ của hắc bang hội, liền nói với hai vệ sĩ trước mặt: “Các cậu đi ra sau chúng tôi đi.”
“Vâng, ngài Yến.”
Vậy là hai vệ sĩ mặc đồ đen di chuyển từ phía trước ra phía sau hai người họ.
Kết quả lại giống ông chủ hắc bang hội dẫn đàn em mặc đồ đen đi tuần tra lãnh địa.
Giản An Miên: “…”
Vũ Văn Trì: “…”
Yến Chấp Mạch sửng sốt nói: “Vậy các cậu tách sang hai bên của chúng tôi đi.”
“Vâng, ngài Yến.”
Thế là hai vệ sĩ mặc đồ đen di chuyển từ phía sau sang hai bên hai người họ.
Kết quả vẫn giống ông chủ hắc bang hội dẫn vệ sĩ mặc đồ đen đi tuần tra lãnh thổ.
Yến Chấp Mạch che mặt, xua tay nói: “... Các cậu tránh xa chúng tôi ra một chút đi.”
“Vâng, ngài Yến.”
Thế là hai vệ sĩ mặc đồ đen lại tránh xa ra vài mét.
Kết quả là không gian trống xung quanh họ cũng được rộng thêm vài mét vuông.
Giản An Miên: “…”
Vũ Văn Trì: “…”
Yến Chấp Mạch: “…”
Giản An Miên hít một hơi thật sâu, gương mặt đỏ bừng nắm lấy cánh tay của người đàn ông, suýt thì đứng không vững.
Yến Chấp Mạch lo lắng hỏi: “Miên Miên, em bị sao vậy? Em bị say nắng à?”
“Không ạ.” Giản An Miên mặt đỏ như muốn nổ tung, lấy tay thì che mặt lại trong tuyệt vong và run rẩy nói: “Là tôi xấu hổ thôi huhuhu.”
Cậu không thể thở được!
Yến Chấp Mạch: “…”
Vũ Văn Trì nhanh chóng hiểu ra liền nói ngay: “Ngài Yến, hay để tôi với bọn họ đi đến đó trước đợi anh? Chờ khi hai người đến thì chúng ta sẽ cùng nhau lên lầu.”
Yến Chấp Mạch vẫn giữ thái độ độc đoán gật đầu: “Được rồi, các cậu đi trước đi. Tôi đưa Miên Miên đi báo danh với đi lấy chìa khóa, sau đó chúng ta gặp nhau ở tầng dưới ký túc xá.”
Sau khi vệ sĩ rời đi thì quả nhiên tình hình đã trở nên tốt hơn nhiều.
Mặc dù ngoại hình đẹp trai của người đàn ông vẫn rất được chú ý...
Nhưng chí ít thì bọn họ không còn phải lo lắng về việc bị bắt giữ như tội phạm bởi những nhân viên bảo vệ của trường!