Xuyên Vào Ngược Văn, Người Bệnh Ốm Yếu Sợ Xã Hội Chỉ Muốn Ngủ

Chương 42

Giản An Miên tắm rửa xong ra, Yến Chấp Mạch đã sắp xếp xong vali của cậu.

Không bao lâu, đồ ăn cũng đến.

Hai người ăn cơm cùng nhau, đột nhiên Yến Chấp Mạch lại nói muốn dẫn Giản An Miên đi ra ngoài.

Giản An Miên ban đầu định về phòng ngủ lặng lẽ làm chuyện xấu thì đành phải quay bước chân, đàng hoàng ngồi trên ghế salon chờ ở phòng khách.

Nửa giờ sau.

Yến Chấp Mạch dừng xe gắn máy một bên, Giản An Miên xuống nhìn, kinh ngạc nói: "Đó là... Chợ Hoa Điểu?"

Chỉ nhìn phía đối diện đường cái có một cái lều lớn có diện tích vô cùng lớn đứng sừng sững, đứng ở cửa nhìn vào bên trong là có thể nhìn thấy có rất nhiều lều nhỏ và gian phòng trong cái lều lớn đó, những tiếng chim hót không ngừng truyền đến bên tai.

Người xung quanh đi tới, trên tay của rất nhiều người đứng bên trong đều cầm l*иg chim và lẵng hoa mới mua, mười phần ầm ĩ.

"Đúng, bên kia chính là chợ Hoa Điểu, " Yến Chấp Mạch cười đáp: "Nhưng bên trong khắp nơi đều là lông chim với phấn hoa, chúng ta sẽ không đi vào."

Yến Chấp Mạch nói, giơ hai cánh tay cẩn thận tinh tế kiểm tra lại khẩu trang của Giản An Miên, dắt tay cậu: "Đeo lại khẩu trang, chúng ta đứng ngoài chợ cá nhìn xem."

Bên ngoài lều lớn cũng có rất nhiều cửa hàng nhỏ, Giản An Miên bị Yến Chấp Mạch dắt vào một cửa hàng bể cá nhìn có vẻ sạch sẽ chỉnh tề nhất.

Trong ngoài cửa tiệm đều trưng bày bể cá rất lớn, nhiều con cá cảnh với màu sắc rực rỡ bơi qua bơi lại ở bên trong phun bong bóng, trên kệ bày từng dãy bể cá xếp theo trình tự lớn nhỏ, trong ngăn tủ còn có các loại bảng hiệu đồ ăn cho cá.

"Chào…chào hai vị, đến mua cá à?" Cửa hàng trưởng nhìn qua người đàn ông trước mặt mặc một thân âu phục cao cấp giá cả đắt đỏ, khí thế cường đại cao lớn, đang nắm bàn tay của thiếu niên ăn mặc tinh xảo, khuôn mặt trắng nõn xinh đẹp, thận trọng xoa xoa lòng bàn tay dính nước lên tạp dề trước mặt.

Trong lòng ông ta đang thầm suy nghĩ, không biết đây là tiểu thiếu gia quyền thế nhà ai không đi tìm chuồng ngựa nuôi Hãn Huyết Bảo Mã, lại đi chạy đến cái chợ Hoa Điểu rách rưới mà xem cá?

"Ừm, " người đàn ông liếc người đàn ông trung niên có vẻ chất phác đàng hoàng trước mặt một chút, lộ ra một vòng mỉm cười thân thiện, theo thói quen khoác tay nói: "Ông không cần vội vàng, tôi tùy tiện nhìn xem thôi."

Cửa hàng trưởng: "..."

Lập tức càng căng thẳng hơn!!

"À, kia... Hai vị tiên sinh cứ nhìn xem, có chuyện gì thì gọi tôi." Cửa hàng trưởng lúng ta lúng túng cười cười, cực kỳ thức thời lùi ra sau cho cá ăn.

Yến Chấp Mạch cúi đầu nhẹ giọng hỏi Giản An Miên: "Có phải Miên Miên rất thích động vật nhỏ không?"

"Ừm, thích." Giản An Miên lập tức nghĩ tới một nhà bóng tuyết nhỏ, đáng tiếc cậu lại bị dị ứng lông chó, không thể nuôi.

Yến Chấp Mạch đương nhiên hiểu ý nghĩ của Giản An Miên, vén mái tóc hơi loạn nhưng mềm mại trên mặt của thiếu niên ra sau tai, không nhanh không chậm nói: "Miên Miên không nuôi được động vật có lông, nhưng có thể nuôi động vật không lông."

Giản An Miên dừng lại.

Yến Chấp Mạch xích lại gần cạnh tai của cậu, cười hỏi: "Thích cá con không?"

Giản An Miên cuối cùng kịp phản ứng, hiểu ý đồ của người đàn ông khi dẫn cậu đến đây.

Bỗng nhiên một dòng ấm áp liên tục dọc theo từ lỗ tai bị người đàn ông đυ.ng vào chảy vào trong lòng.

Giản An Miên cảm giác lỗ tai của mình nóng như bị hỏa thiêu, không tự giác nắm chặt ngón tay, ánh mắt loạn nhìn xuống đất nói: "Kia... Vậy để tôi đi xem một chút."

Yến Chấp Mạch ừ một tiếng, hô: "Cửa hàng trưởng."

"Đến đây đến đây!" Cửa hàng trưởng cứ liếc trộm bọn họ qua bể cá xuyên thấu lập tức chạy tới, vô ý thức khom người một cái, xoa hai tay cười hỏi: "Ngài có gì phân phó?"

Yến Chấp Mạch không cảm thấy có gì không đúng, giọng điệu thản nhiên nói: "Phiền ông giới thiệu cho tôi một chút loại cá đẹp nhất ở đây."

Anh dừng một chút, có cũng được mà không có cũng không sao bổ sung một câu: "Giá cả không quan trọng, đẹp mắt là được."

Ánh mắt của cửa hàng trưởng sáng lên, lập tức đồng ý, vội vàng dẫn hai vị khách quý đến bể cá hoa mỹ lớn nhất trong tiệm của bọn họ ở phía trước, ba hoa chích chòe thổi phồng.

Yến Chấp Mạch thỉnh thoảng nhàn nhạt ừ hai tiếng, luôn chú ý trạng thái của bạn nhỏ bên cạnh, thấy cậu dù nghe rất chăm chú, lúc nhìn cá con mắt cũng sáng lấp lánh, nhưng như chỉ là đơn thuần thưởng thức cảnh đẹp, cũng không có ý muốn mua về nhà.

"Thế nào? Đều không thích sao?" Yến Chấp Mạch đặt bàn tay mình trên lưng Giản An Miên, dịu dàng nói: "Nếu như nơi này không có cá hợp ý, chúng ta đi xem tiệm khác."

Giản An Miên lắc đầu, thật ra hứng thú nuôi cá của cậu cũng không lớn, chỉ là không muốn từ chối ý tốt của người đàn ông.

Ánh mắt của cậu nhìn xung quanh một vòng, bỗng nhiên rơi vào một bể nuôi rùa đen nhỏ ở bên trên.

Cửa hàng trưởng đã nhìn ra người đàn ông khí độ bất phàm chủ yếu đi bồi thiếu niên nhỏ xinh đẹp này, liền vội vàng cười cúi đầu xuống, nhẹ giọng thì thầm mà hỏi thăm: "Vị Tiểu tiên sinh này thích rùa nhỏ sao?"

Nghe thấy giọng nói nhỏ của bác cửa hàng trưởng sát cạnh, Giản An Miên có chút hoảng.

"Vâng...cháu nhìn một chút." Giản An Miên mơ hồ nói, bởi vì không quá quen nói chuyện với người xa lạ, vô ý thức rụt lại phía sau người đàn ông.

"Được, vậy chúng ta đi qua nhìn một chút." Yến Chấp Mạch lập tức nắm Giản An Miên đi qua.

"Rùa nhỏ chỗ chúng tôi đều rất khỏe mạnh! Mỗi ngày theo thời gian quy định đổi nước cho ăn, dọn phân và nướ© ŧıểυ, rửa mai rùa, tôi không nói điêu đâu, mấy con rùa nhỏ được mua trong tiệm của tôi chỉ cần cứ nuôi theo lời tôi dặn, thì không cso chuyện không sống nổi một năm!" Cửa hàng trưởng lại bắt đầu tài biểu diễn của mình.

Giản An Miên nghe câu được câu không, chợt nhìn thấy một con rùa đen nhỏ rất đặc biệt.

Những con rùa đen nhỏ khác đều muốn bò ra bên ngoài chậu thủy tinh, giống như lời cửa hàng trưởng nói, vô cùng hoạt bát hiếu động, có vẻ rất khỏe mạnh.

Nhưng chỉ có một con rùa đen nhỏ, một con rùa lẻ loi trơ trọi ghé vào trong một nơi hẻo lánh, nhắm mắt lại lặng yên phơi nắng.

"Ngài thích con này sao?" Cửa hàng trưởng chú ý tới ánh mắt của Giản An Miên, lập tức đi tới, nâng tay về phía con rùa nhỏ đó.

Giản An Miên còn chưa kịp ngăn cản, cửa hàng trưởng đã đưa con rùa vô tội vừa phơi nắng vừa đi ngủ từ trong chum nước ra, đặt ở trên mặt đất.

"Ngài đừng nhìn nó vừa rồi nằm sấp không nhúc nhích, thật ra nó rất khỏe mạnh! Rùa nhà chúng tôi đều khỏe mạnh, là con rùa khỏe mạnh nhất cả khu này, hàng năm tổ chức cuộc đua rùa chạy, rùa nhỏ nhà chúng tôi đều đạt hạng nhất! Giấy khen vẫn còn treo trên tường đó!"

Cửa hàng trưởng chỉ dàn giấy khen phía sau tường mà mình đã tích lũy qua nhiều năm như vậy, tiếp tục kí©ɧ ŧìиɧ bắn ra bốn phía nói:

"Con rùa nhỏ này là lười thôi, lười nhất trong tiệm của chúng tôi, không cần động thì sẽ không động, tính cách còn hơi rụt rè, đặc biệt không thích kết bạn cùng các rùa con khác, chỉ thích làm một con rùa nhỏ lặng yên nằm phơi nắng, hoặc là lẻ loi trơ trọi đi ngủ ngay tại nơi hẻo lánh đó, nhưng nếu như muốn nó động, nó vẫn là có thể động, không tin ngài nhìn xem!"

Như sợ Giản An Miên không tin, cửa hàng trưởng tranh thủ thời gian dùng sức gõ gõ xác rùa nhỏ, rùa nhỏ lập tức bị dọa đến bò loạn khắp nơi.

"Ngài nhìn ngài nhìn, nó chạy khá nhanh, chỉ là cần thúc giục sau mông của nó một chút."

Giản An Miên: "..."

Chỉ thấy cửa hàng trưởng đẩy rùa nhỏ một chút, rùa nhỏ liền nhảy mãnh liệt về trước một đoạn đường, lại đẩy một chút, lại nhảy lên một đoạn.

Cứ thế bốn năm lần vừa đi vừa về bốn, rùa nhỏ dù khỏe cũng càng lúc càng yếu, khoảng cách đoạn nhảy cũng càng lúc càng ngắn.

Đến cuối cùng, rùa nhỏ này vậy mà rướn cổ lên, dùng sức ủi đầu trên mặt đất một chút, bẹp một tiếng, lật mình ra, ngửa mặt lên trời nằm trên mặt đất, triệt để nằm ngửa không nhúc nhích.

Giản An Miên: "..."

Cái này nhìn kỹ là không hiểu chuyện gì xảy ra?

"Hầy, lại thế này rồi, " cửa hàng trưởng thở dài nói: "Lúc bắt đầu còn có thể thúc giục một chút, chạy được hai lần, liền hoàn toàn không muốn động đậy, đẩy thế nào cũng không đẩy được, ngài lật nó mà xem, nó sẽ lật mình trở về, ngài nhìn."

Cửa hàng trưởng vừa nói, vừa không ngừng lật xác rùa nhỏ về, rùa nhỏ cũng không cam chịu yếu thế lại lật lại, dáng vẻ quyết định muốn nằm ngửa đến cùng.

"Ngài nhìn, ngài nhìn, lười muốn chết! Lật được là bất động! Nếu không phải vì thế, những khách chú ý cũng sẽ không hiểu lầm nó có bệnh gì, không chạy nổi, còn thích lật bụng, dáng vẻ muốn chết không muốn sống, vậy nên không bán được."

Yến Chấp Mạch liếc qua người bạn nhỏ bên người không hiểu chột dạ cúi đầu xuống, nắm tay đặt lên môi ho nhẹ một tiếng, ôm lấy bả vai Giản An Miên, xích lại gần hỏi: "Thích nó sao?"

Giản An Miên nắm tay áo người đàn ông, chỉ vào con rùa nhỏ đang ngửa cái bụng trên mặt đất không nhúc nhích chờ chết, phồng miệng lên, âm thanh buồn bực nói: "Yến tiên sinh, tôi muốn mua nó."

"Chắc chắn? Không muốn nhìn con khác?"

"Không nhìn, tôi muốn nó."

Hừ, rùa nhỏ rõ ràng đáng yêu như thế, một đám người không có thẩm mỹ gì hết, vậy thì cậu đem rùa về nhà mình nuôi.

"Được, vậy mua nó." Người đàn ông giải quyết dứt khoát.

"Được, tôi đi bọc lại cho hai vị." Cửa hàng trưởng vội vàng nhặt con rùa nhỏ đang giả chết nằm trên mặt đất lên.

Giản An Miên cùng Yến Chấp Mạch cũng đi theo.

Cửa hàng trưởng hỏi: "Hai vị, trong nhà có bể cá không? Hay có muốn mua lại bể cá khác không?"