"Được rồi." Yến Chấp Mạch lưu luyến không rời buông lỏng thiếu niên trong ngực ra, đưa ngón tay cởi khẩu trang trên mặt thiếu niên xuống, để lộ một gương mặt ngây ngô đang đỏ lên.
Đáy mắt anh tối sầm, trên mặt lại như không có việc gì nhéo nhéo mặt của thiếu niên, cố ý nói: "Mới đi mấy bước đã nóng như này, yếu ớt thật đấy."
Giản An Miên chột dạ hạ tầm mắt, ánh mắt nhìn loạn, làm sao cũng không dám nhìn người đàn ông gợi cảm cường tráng trước mặt một chút.
Cậu bị nóng như thế này, rõ ràng là do người đàn ông...
Yến Chấp Mạch bỗng nhiên nói lời trong lòng: "Chẳng lẽ là bởi vì trông thấy tôi khỏa thân nên ngại sao?"
Giản An Miên mở to hai mắt ngẩng đầu: "Yến tiên sinh!"
Nhân vật công chính này... Sao có thể không biết xấu hổ như vậy cơ chứ! Cái từ khỏa thân này vậy mà cứ tùy ý nói ra!
Yến Chấp Mạch nhìn qua cơ thể khỏe đẹp cân đối của mình, cười nhẹ một tiếng, ánh mắt hài hước nhìn về phía Giản An Miên, đùa cậu: "Nhìn em phản ứng hơi lớn lúc nhìn dáng người tôi, có muốn tới sờ một cái không?"
"Không muốn!" Giản An Miên giật mình, đưa vèo hai tay giấu sau lưng, sự xấu hổ trào dâng trong lòng, lại sắp đến giới hạn sụp đổ, hận không thể may cái miệng của người đàn ông lại.
Phản ứng gì? Cậu phản ứng với cái gì cơ?? Cậu làm gì có phản ứng gì???
Nhân vật công chính đang nói linh tinh cái gì đấy!!
Người đàn ông không mặc quần áo, nói đơn giản chính là một cái máy hormone tự động biết đi.
Cơ bắp ở hai cánh tay của anh từng khối trồi lên, cơ ngực cơ bụng đầy đủ mọi thứ, đường cong lưu loát xinh đẹp, như điêu khắc vậy.
Cơ thể vừa tắm nước nóng xong tản ra hơi nóng ướt sũng và mùi hương cỏ của sữa tắm.
Hai đầu tuyến nhân ngư gợi cảm kéo dài từ phần bụng, dọc theo eo hông đến tận chỗ sâu trong khăn tắm
Mà chỗ tiếp theo càng sâu xuống, rất rõ ràng có...
Ý thức được mình đang xem cái gì, gương mặt Giản An Miên như bị đốt, vội vàng bối rối thu tầm mắt lại, một thiếu nam thuần khiết tim đập bịch bịch.
"Thật sự không muốn sờ sao?" Yến Chấp Mạch cúi đầu nhìn thoáng qua cơ thể khỏe đẹp cân đối của mình, bỗng nhiên duỗi một tay, chát chát sờ soạng một cái cơ bụng của mình, như nam yêu tinh đang câu dẫn thiếu niên ngây thơ, vừa cười đưa tay tóm lấy tay của Giản An Miên, muốn cho cậu sờ thử một cái: "Xúc cảm cũng không tệ lắm đâu."
"Tôi không sờ tôi không sờ tôi không sờ..." Giản An Miên nhảy dựng lên như thỏ, nhanh như chớp trốn ra đằng sau ghế sô pha, chỉ lộ ra hai con mắt to cảnh giác và tai nhuộm hồng, lắp bắp nói: "Muốn... Muốn sờ, anh tự đi mà sờ!"
Đùa à!
Nhân vật công chính rõ ràng là đang cố ý dùng cơ thể đẹp của bản thân để câu dẫn mình phạm tội.
Cậu mà chủ động ôm ấp yêu thương, nhân vật công chính liền có thể ngồi mát ăn bát vàng, giờ nếu như đánh gục cậu, ngày sau sẽ càng thoải mái.
Cậu…cậu sẽ không mắc lừa đâu!!
"Được rồi bảo bối, ra đây, không đùa em nữa." Yến Chấp Mạch trầm thấp cười cười, cũng không làm khó cậu nữa: "Mau vào phòng ngồi điều hòa đi, tôi đã điều chỉnh nhiệt độ cho hợp với em rồi, nếu cảm thấy cơ thể sền sệt không thoải mái thì đi tắm đi."
"Vậy tôi đi tắm đã!" Giản An Miên mau nói.
"Được" Yến Chấp Mạch cười nói: "Tôi đi thay quần áo khác, vali thì em không cần để ý đến đâu, lát nữa tôi sắp xếp lại, bộ đồ ngủ tôi sẽ để trên kệ trước cửa phòng tắm cho em, em tắm xong đưa tay ra là có thể sờ thấy."
Anh nói rồi lấy điện thoại di động ra: "Giữa trưa muốn ăn gì không? Tôi gọi cho em."
"Giống như lúc trước ăn trong phòng kia thôi." Giản An Miên thuận miệng nói, bây giờ cậu chỉ muốn mau chóng rời xa người đàn ông nguy hiểm trước mặt này.
"Được, tôi sẽ gọi cho em mấy món em thích nhất, chúng ta cùng ăn." Yến Chấp Mạch một bên gọi điện thoại cho phòng ăn, một bên phất phất tay với Giản An Miên: "Nhanh đi tắm rửa đi, chờ một lúc nữa đồ ăn sẽ đến, cẩn thận lạnh."
Giản An Miên lên tiếng, cúi đầu, bước nhanh như chạy trốn tới phòng ngủ của mình, ngay sau đó, một khắc cũng không dừng vọt vào phòng tắm.
Tân đến lúc vòi hoa sen mở ra, dòng nước ấm áp chảy xuôi từ gương mặt xuống đến trên thân, Giản An Miên nhắm chặt hai mắt, thét lên trong im lặng, gương mặt nóng bừng như sắp làm nước trở nên nóng hơn
Đây là lần đầu tiên khi xuyên sách... Cuối cùng, nhìn thấy da thịt của nhân vật công chính!
Mặc dù cậu cẩn thận không dám nhìn, nhưng lần đầu tiên nhìn thoáng qua, thật thật...
Những miêu tả khoa trương lại sắc tình trong tiểu thuyết đang liên tục hiện lên trong đầu Giản An Miên, cũng hiện lên hình ảnh thân thể khỏe đẹp cân đối thon dài của người đàn ông... Thế mà đều ứng với mỗi câu!
Vậy cái kia, như cái gì mà Kim Thương không ngã, một đêm bảy lần, kịch chiến đến hừng đông... lẽ nào cũng là thật?!
Giản An Miên bị dọa đến run một cái, từng đợt da gà dựng thẳng trên cánh tay, thân thể lại tựa hồ như càng nóng lên...
?
Đây là phản ứng kỳ quái gì?
Không, cậu không có phản ứng, chẳng có phản ứng nào cả, cậu làm gì có phản ứng gì?
Giản An Miên bỗng nhiên giơ vòi hoa sen lên, nhắm ngay mặt mình mà xả nước thật mạnh, trong miệng phát ra âm thanh ọc ọc ọc ọc, phải qua mười mấy giây mới cúi xuống, thở hổn hển một hơi thật dài.
Không được.
Nhân vật công chính muốn ngày với cậu, không được.
... Được thôi, nếu như nhân vật công chính muốn mạnh, cậu cũng không trốn thoát được.
Chí ít... Chí ít cậu không thể chủ động đưa tới cửa đi!
Hiện tại cậu đã bắt đầu ở chung với nhân vật công chính, chuyện giống như vừa rồi về sau có khi sẽ còn phát sinh rất nhiều lần.
Chắc chắn là đời trước cậu quá thanh tâm ít ham muốn, chưa từng thấy việc đời, cho nên lần đầu tiên nhìn thấy vẻ ngoài có thể gọi là hoàn mỹ cực phẩm của người đàn ông giống với nhân vật công chính, lòng mới có thể rối như tơ vò.
Một lúc sau tắm xong, cơm nước cũng xong, cậu liền lên mạng tìm hiểu một chút đồ sáp của mỹ nam, nhìn nhiều để được thêm kiến thức.
Đỡ phải mỗi ngày đều vẻ hãi hùng khiếp vía này, cậu không có bệnh tim cũng sắp có bệnh tim rồi!
...
Trong lúc đó, bên ngoài phòng tắm.
Yến Chấp Mạch đi tới trước cửa cầm hành lý của Giản An Miên, nhớ tới bộ dáng ngây ngô thẹn thùng của thiếu niên vừa rồi, khóe miệng không kìm được cong lên một vẻ cưng chiều.
Chỉ mới nhìn thoáng qua thân thể của anh đã ngại như thế này rồi, như này thì anh làm sao có quyết tâm hung ác làm càng nhiều chuyện quá đáng hơn với thiếu niên đây?
Không quan trọng, dù sao cũng đã lĩnh chứng, còn nhiều thời gian.
Nhưng mà... Có vẻ thiếu niên rất hài lòng với cơ thể của mình?
Hừm, vậy về sau lúc anh trong nhà cứ mặc ít đồ thôi là được, thỏa mãn nguyện vọng của Tiểu Sắc Cẩu.