Vào đến cung điện, trải qua một loạt những nghi thức rườm rà, mệt mỏi, cuối cùng Sở Kiều Nguyệt cũng được đưa về phòng. Phiên Quốc tuy nhỏ hơn Đại Lang nhưng về độ xa hoa thì không hề thua kém. Cũng có khi, sứ thần Đại Lang còn ở đây cho nên bao nhiêu sơn hào mĩ vị, tuyệt thế giai nhân gì gì đó họ đều đem bày ra trước mắt. Đây cũng là một cách ngoại giao và bảo vệ tôn nghiêm của đất nước.
Hiện tại, Phiên Quốc vẫn chưa xác định Thái tử. Lý Uy Thiệu có tổng cộng năm hoàng tử. Đáng lý ra đích hoàng tử sẽ được lập làm Thái tử nhưng ngặt nỗi lúc nhỏ, hoàng tử bị ngã trúng đầu nên thần trí không được minh mẫn. Do đó, Lý Thiệu Uy mới ra chiếu chỉ tất cả các hoàng tử đều có cơ hội trở thành Thái tử. Tất nhiên kèm theo đó ông có đưa ra rất nhiều yêu cầu khắc khe.
Trong cuộc tranh giành hoàng vị này, nhị hoàng tử Lý Quân Hành và tam hoàng tử Lý Cường Lân là ứng cử viên sáng giá nhất.
Trong hành trình đơn độc của mình, Sở Kiều Nguyệt không khỏi nhớ mẫu phi. Ngâm mình trong bồn tắm rộng lớn, mặc cho cung nữ xoa bóp, nàng nhắm mắt nghĩ về kế hoạch của mình.
Theo thông tin nàng nhận được thì tung tích của một nửa chiếc chìa khóa có lẽ ở phủ tướng quân. Đêm nay nàng phải ghé hỏi thăm tướng quân một chuyến rồi!
Mặc đồ xong xuôi, Sở Kiều Nguyệt bảo cung nữ:
- Các ngươi ra ngoài, ta không gọi việc gì thì không cần làm phiền, ta cần nghỉ ngơi.
Bọn họ đồng loạt vâng một tiếng rồi lui ra ngoài. Sở Kiểu Nguyệt cũng không chậm trể, lập tức thay đồ dạ hành, tìm đường thoát ra ngoài.
---
Trải qua chuyện mấy người bị gϊếŧ không rõ nguyên nhân, phủ tướng quân canh phòng nghiêm ngặt hơn. Lúc vào trong phủ, Bách Tử Hàn cũng phải qua một lượt kiểm tra dù có Liêu Đông đứng ra bảo lãnh. Bọn họ kiểm tra cả nước giếng, cứ có việc sử dụng là kiểm độc một lần.
Có thể thấy, Liêu Tuấn đã hết sức phòng bị. Liêu Đông nói đi lấy một vài tài liệu đến để cùng Bách Tử Hàn nghiên cứu nhưng lại trở về với một vẻ ái ngại, nói:
- Phụ thân của ta đã đem tài liệu đến chỗ khác, xem ra phải đợi người về, thật là làm phiền ngươi quá!
Bách Tử Hàn gật gù, hào sản đáp:
- Không sao, nếu vậy thì ta về trước, khi nào tướng quân trở về thì Liêu công tử gọi ta trở lại.
- Ấy không! Tuy rằng ở phủ tướng quân không có nhiều sơn hào hải vị như Hồng Chiêu lầu, nhưng của ngon vật lạ cũng không thiếu. Hôm nay ngươi đã đến đây, ta nhất định phải chiêu đãi ngươi một bữa ra trò.
- Liêu công tử nếu có lòng thì ta cũng không khách sáo. Nhưng mà không biết ở đây có...
Nói rồi, Bách Tử Hàn nháy nháy mắt với Liêu Đông. Nhìn khuôn mặt chứa đầy tà ý của hắn, Liêu Đông biết hắn nhắc đến mỹ nhân rồi. Hắn à lên, nói nhỏ vào tay người hầu thân cận rồi mới quay sang Bách Tử Hàn, vui vẻ đáp:
- Tất nhiên cũng không thể thiếu!
Hai người vui vẻ cười phá lên. Thưởng thức mỹ vị dân gian làm sao thiếu được mỹ nhân.
Một bàn rượu thịt được bày ra, hai người ngồi xuống bên cạnh là hai ba mỹ nhân ngồi hầu. Để tránh phiền phức, Liêu Đông cho người của mình đi canh giữ xung quanh, không cho ai đến gần viện của hắn.
Mấy tuần rượu, cả hai đều ngà ngà say. Bách Tử Hàn thuận chuyện hỏi Liêu Đông:
- Liêu công tử, Liêu tướng quân anh dũng sa trường như vậy có biết bao nhiêu giai nhân tình nguyện đi cùng, vậy mà hậu viện cũng chỉ có hai phu nhân. Xem ra phụ thân của công tử là người rất chung tình nhỉ? Như ta, ta phải là năm, mười...à không, hai mươi phu nhân!
Nói xong, Bách Tử Hàn cười lớn. Liêu Đông đã say, nghe thấy những lời này cũng chỉ là chuyện phiếm, đáp:
- Chung tình thì có, nhưng là với người đàn bà khác. Mẫu thân của ta và ả di nương ở hậu viện chỉ là công cụ để ông ấy sinh con đẻ cái mà thôi!
- Cái gì? Nói như vậy tướng quân còn có người đàn bà khác ở bên ngoài sao? Tại sao yêu thương bà ấy như vậy lại không rước về phủ ăn sung mặt sướиɠ?
Liêu Đông lắc đầu, đáp:
- Vì ngươi từ nơi khác lại nên không biết...
Đoạn, Liêu Đông định nói gì nữa nhưng ngưng lại, rồi hắn khoác tay, cầm ly rượu lên cụng một cái "cốc" vào ly của Bách Tử Hàn, rồi nói tiếp:
- Thôi, chuyện đó có gì đâu mà nói ở đây!
Bách Tử Hàn chau mày, trả lời:
- Liêu công tử như vậy là không được rồi! Chắc công tử không biết ta ngoài phong lưu còn nhiều chuyện. Ngươi kể một nửa, bỏ một nửa như vậy khác nào gϊếŧ chết ta?
Liêu Đông gật gật, nói trong mơ màng:
- Ây da, ông ấy chết mê chết mệt phu nhân của Hàn gia. Từ ngày phu nhân ấy chết, ông ấy chẳng thiết tha tới ai nữa. Sáu năm rồi, ông chưa từng đặt chân tới hậu viện. Vậy mà đều đều mỗi tháng ông ấy đều biến mất hai ngày mười lăm và mười sáu, cũng chẳng biết đi đâu.
Nói xong, Liêu Đông gục xuống bàn lập tức đi vào giất ngủ. Bên cạnh mấy cô nương cũng không còn tỉnh táo. Bách Tử Hàn nhìn cô nương bên cạnh vẫn rất chăm chỉ đút thức ăn cho hắn, hài lòng nói:
- Xem ra tửu lượng của nàng thật không tệ.
Cô nương e thẹn, định nói gì đó nhưng đột nhiên cũng gục xuống bàn. Nàng không tự say thì hắn làm cho nàng say.
Bách Tử Hàn mở cửa, quan sát xung quanh một lượt rồi bước ra. Hắn nhớ lại bản đồ phủ tướng quân, đi đến thư phòng của Liêu Tuấn.
Đang xem xét xung quanh thì bên cửa sổ truyền đến tiếng động, hắn nấp người vào trong. Cửa sổ mở ra, một hắc y nhân từ từ tiến vào trong.