"Thuê bao..."
Dường như Hạ Nùng đã chặn số anh, không thể liên lạc được nữa.
Trương Nghệ Phàm cầm lấy máy ảnh, trong đó là ảnh chụp của Hạ Nùng, thân thể cô được anh lưu lại không sót một ngõ ngách, bộ ngực mềm mại, động huyệt ấm khít, từng nếp uốn trong huyệt như bị ép căng ra mυ'ŧ chặt dươиɠ ѵậŧ anh, chỉ mới nghĩ thôi đã khiến dưới đũng quần ê trướng khó chịu.
Ánh mắt Trương Nghệ Phàm dần thay đổi như phủ một màn tơ máu, anh chưa từng có cảm giác này với ai, anh muốn được lần nữa nếm lại u cốc mê người đó... và nhiều hơn nữa.
"Cốc... cốc... cốc..." Tiếng gõ cửa bên ngoài cắt ngang suy nghĩ của hắn...
"Sao anh lại bảo chị Trần về Mỹ, em sao có thể giải quyết việc ký hợp đồng của anh được chứ?"
Còn chưa thấy người đâu mà giọng đã lanh lót không ngừng phàn nàn.
Người đến là một cậu trai trẻ tuổi hơi mủm mỉm - trợ lý Tiểu Đống.
Anh đã quá quen thuộc với tên nhóc này nên cảm thấy quá đỗi bình thường với thái độ của nó, nếu nó mà yên tĩnh thì mới là bất thường.
Trương Nghệ Phàm vẫn chăm chú lướt xem hình trên máy ảnh chầm chậm đáp: "Anh có nói là sẽ ký sao?"
Tiểu Đống một dạng há hóc mồm: "Vậy anh còn bảo người ta đến tận đây để làm gì?"
Như nhớ đến điều gì tiểu trợ lý chỉ có thể ngao ngán lắc đầu, đây cũng không phải trường hợp đầu tiên, có lần công ty đối tác có vài điều khoản anh không vừa ý, hai bên đã dằn co mãi mới quyết định tất cả quyền lợi đều thuộc về tác giả, cuối cùng anh lại phán một câu xanh rờn là công ty đó không đủ tiêu chuẩn để trưng bày tác phẩm của anh, kết cục thì quá rõ ràng hợp đồng bị huỷ bỏ như chưa hề tồn tại.
Anh Phàm đây chính là muốn chỉnh người khác.
"Ây da em không biết đâu." Nói xong cậu đưa chiếc điện thoại chuyên dụng dùng để xử lý công việc đến trước mặt anh, vừa hay lại đang có cuộc gọi đến, Tiểu Đống ra hiệu đó chính là bên đối tác bảo anh tự xử lý rồi chạy vọt ra ngoài.
"Thằng nhóc thối này..."
Tâm tình anh hiện tại không tốt nên việc hợp tác này anh cũng chẳng hứng thú dây dưa, có thể chấm dứt việc này càng sớm càng tốt...
Máy đã kết nối, bên kia truyền đến một giọng nói êm ái dễ nghe: "Xin chào tôi là Hạ Nùng từ Bạch thị, xin lỗi đã đường đột, chúng tôi đã đến Nhật Bản theo lịch trình của quản lý Trần, có thể sắp xếp một cuộc hẹn với..."
"Tôi là Phàm Trương."
"..."
"Trương Nghệ Phàm." Như sợ cô chưa biết anh nói thêm.
"..."
"Nếu em tắt máy anh nghĩ các vấn đề cần xem xét trước đó chắc là bên phía em không cần nữa." Giọng nói nghẹn ngào hôm đó như khắc sâu vào tâm trí anh không thể nào quên được, cô vừa cất tiếng anh liền nhận ra.
"Anh sẽ cân nhắc và trao đổi trong tối nay..." Bên kia vẫn im lặng anh nói tiếp: "Với điều kiện anh chỉ cần một mình em đến, địa điểm anh sẽ gửi cho em sau, được không?"
"... Được."
Cuộc trò chuyện ngắn ngủi đơn giản kết thúc nhưng chỉ có người trong cuộc mới hiểu, như đang có cơn sóng ngầm đang cuồn cuộn rạo rực trong lòng họ.
---
Tại sân bay quốc tế trước khí cất cánh...
"Chị không khoẻ ở đâu sao?"
"Không, sao thế?"
"Trông sắc mặt chị không tốt lắm."
Lệ tổng đang tập trung xem xét hợp đồng nghe vậy cũng hoài nghi chính mình.
"Chắc do ăn không tiêu với gần đây chị cũng thường thức khuya."
Hạ Nùng nghe vậy ân cần giúp cô mở nắp chai nước: "Chị uống đi cho đỡ, khoảng một tiếng nữa mới đến giờ bay."
10 phút sau...
"Là viêm dạ dày cấp tính, cô ấy cần đến bệnh viện ngay." Bộ phận y tế sân bây thông báo với Hạ Nùng tình trạng của Lệ tổng.
"Thứ ký Hạ." Gương mặt chị ta tái nhợt gắng gượng gọi cô: "Dự án này rất tiềm năng, chị sẽ uỷ quyền cho em, có gì khó khăn cứ báo với chị, chị tin em."
Hạ Nùng bày ra bộ mặt lo lắng hứa sẽ cố gắng hết sức, đến khi chị ta được chuyển đi liền quay lại trạng thái vô cảm như cũ, cầm lấy chai nước đã được uống hơn phân nửa trước đó vứt vào sọt rác như chưa có chuyện gì xảy ra...