Âm thanh từ phòng tắm cuối cùng cũng dừng lại, mọi thứ chìm vào yên tĩnh chỉ còn hơi thở dồn dập của Hạ Nùng
"Ha...ha..." Chỉ là nhớ đến gậy thịt thô to đã bạo da^ʍ cô đêm qua khiến Hạ Nùng không khỏi tê dại, hai mép hoa vẫn còn sưng tấy giờ lại đang run rẩy thấm đẫm dâʍ ɖị©ɧ.
"Mới đó đã không chờ được rồi sao?"
Người đàn chỉ quấn độc chiếc khăn ngang hông, đầu tóc ươn ướt, hương thơm từ sữa tắm trên người hắn dần lan toả trong không khí.
Nhìn thấy tư thế dâʍ đãиɠ của Hạ Nùng trên giường người đàn ông cũng không bất ngờ ngược lại còn rất chiêm ngưỡng, cự vật dưới háng đã rục rịch đau nhức.
"Bạch Chính Kinh rời đi không được một ngày mà đã bị thằng khác chơi sưng nát thế này." Vừa nói tay hắn mang theo hơi lạnh du ngoạn trên thân thể nóng bỏng.
"Tên họ Bạch đó có biết em lại sắp bị tôi thao không? Hửm?"
"Ưʍ... đừng nhắc đến người đàn ông khác nữa...ư..."
Hạ Nùng vừa nói vừa giúp hắn cởi bỏ khăn tắm, cô ưỡng người để hai cơ thể dính sát vào nhau, phía dưới chủ động dâng huyệt đến phía gậy thịt chà sát xoa dịu cảm giác ngứa ngáy.
"Ưʍ... ha... sướиɠ..." Sự thoải mái làm cô rên rĩ không ngừng.
Hai mép môi ướt nhẹp phì nộm bao bọc lấy dươиɠ ѵậŧ thâm cứng, người đàn ông không chút lưu tình ngay lúc cô không phòng bị đã nhắm ngay lỗ huyệt mà đâm vào lút cán.
"Hự... con điếm, cái lỗ này bị chơi bao nhiêu lần rồi mà vẫn khít như vậy."
Côn ŧᏂịŧ bị kẹp chặt làm hắn trướng lên thở mạnh nhấp vài cái rồi điên cuồng ra vào.
"A...ha..." Hạ Nùng rất hưởng thụ, huyệt da^ʍ đón nhận gậy thịt thô dài đâm xuyên vào người mình...
Không biết đã qua bao lâu và bao nhiêu tư thế, cô đắm chìm trong tìиɧ ɖu͙© sung sướиɠ rên rĩ...
---
"Ting..."
Cửa tháng máy mở ra đã có vài người ở bên trong.
"Chào thư ký Hạ."
Nhờ cách cư xử hoà đồng và hiểu chuyện mà cô rất được lòng mọi người ở công ty.
"Chào mọi người." Hạ Nùng mỉm cười tiêu chuẩn đáp lại bọn họ, cũng gật đầu chào hỏi người đàn ông anh tuấn phía sau.
"Luật sư Lưu lại đến tổng công ty không biết là có việc gì, sự kiện lần trước không phải đã giải quyết ổn thoả rồi sao?" Một nam đồng nghiệp lên tiếng.
Lưu Triệu Trác là một luật sư tiếng tăm làm sao không nghe ra được sự châm chọc trong lời nói của tên kia chứ nhưng hắn vẫn điềm tĩnh như không đáp: "Còn một vài thủ tục nhỏ để kết thúc điều tra, trưởng phòng Ất không cần phải lo lắng nữa."
Nghe vậy vài người bắt đầu to nhỏ, ai không biết tên mập mạp kia ăn hối lộ tránh thuế khiến cả phòng ban bị liên luỵ, may mà phía trên kịp thời xử lý vậy mà còn dám lớn lối ở đây.
"Ting..."
Trưởng phòng Ất gương mặt đỏ bừng thẹn quá hoá giận nhưng không nói được câu nào thang máy vừa mở đã vội đi nhanh ra ngoài.
Lại một nhóm người khác lại bước vào, từ vị trí Hạ Nùng đang đứng phải lùi về phía sau để nhường chổ vừa hay tựa vào lòng ngực người đàn ông quen thuộc...
"Đó có phải Lưu Triệu Trác không?"
"Luật sư Lưu nổi tiếng đó sao?"
"Anh ta đẹp trai thật!"
Các nữ đồng nghiệp còn e thẹn nhìn trộm anh vài lần nhưng mấy ai ngờ được nam thần trong lòng họ giờ đây lại thiếu đứng đắn một tay đã nắm trọn cánh mông mềm mại của Hạ Nùng mà nắn bốp.
Hơi thở Lưu Triệu Trác ve vảng bên tai cô thì thầm chỉ hai người nghe được: "Đêm qua em rất tuyệt."