"Có chuyện gì mà ồn ào thế.”
“Bên kia đang chơi trò sự thật hay hình phạt, nhưng rõ ràng là đang ức hϊếp cô gái kia không biết là đã uống bao nhiêu rồi”.
---
“Tớ đi vệ sinh một lát.”
“Tớ đi cùng cậu.” Nhã Luyến lo lắng nhìn Hạ Nùng.
“Không sao… tớ vẫn còn tỉnh táo.”
Men rượu bắt đầu lan ra, mặt Hạ Nùng đỏ bừng cả lên, ánh mắt dần trở nên mơ màng, kết hợp với trang phục cô mặc hôm nay là một chiếc áo baby doll màu trắng, trên cổ thắt dây nơ cùng chân váy đen ngắn, tóc dài xoã ra sau, vì đi vội nên có hơi xộc xệch, trông cô vừa trẻ con vừa gợi cảm.
Nhà vệ sinh nam nữ ở đối diện nhau, Hạ Nùng đứng xem vẻ mặt kiều diễm của mình trước gương nhắm chừng thời gian lảo đảo bước ra ngoài, vừa hay va vào lòng ngực rắn chắc của ai đó.
Cơ thể cô nóng ran, bầu ngực cách lớp áσ ɭóŧ mỏng như muốn định dáng hình nhuỵ hoa săn cứng cọ lên da thịt anh ta. Dù không lâu nhưng Hạ Nùng có thể cảm nhận được anh ta đã cứng đờ người trong một khoảnh khắc.
Trương Nghệ Phàm còn đang bất ngờ thì cô gái trước mặt đã vội xin lỗi rồi rời đi.
“Là cô ấy..." Anh khẽ cười nhìn theo bóng lưng cô.
---
“Uống đi, uống đi, uống đi.” Mọi người hùa nhau đồng thanh hô to.
“Các cậu quá đáng rồi đấy.” Người lên tiếng là Lệ Hân, giống như Nhã Luyến là bạn cùng phòng kí túc xá của cô trước kia.
Cô ấy nghĩ Hạ Nùng chính là đồ ngốc không biết là đang bị bọn họ chơi khăm, lại còn không biết cách từ chối người khác.
“Chúng tôi không hề ép người, nếu vậy thì cô ấy có thể lựa chọn nói sự thật mà.”
“Vậy thì cậu trả lời đi Hạ Nùng, trước đây cậu đã quỵ luỵ Trần Trí Vỹ như thế nào, kể lại cho mọi người biết đi chứ.” Người vừa nói là Lâu Phỉ Nhi một cô gái rất xinh đẹp.
“Bỏ đi Phỉ Nhi.” Chàng trai bên cạnh là người vừa được nhắc tên Trần Trí Vỹ, nhưng Lâu Phỉ Nhi chỉ liếc nhìn anh ta thì câu tiếp theo cũng không nói nữa.
Mọi người đang im lặng chờ câu trả lời thì Hạ Nùng đã cầm cốc bia to lên uống ừng ực, “Uống hết, tớ sẽ uống tất cả.” Vì men say mà khi nói chuyện đã không còn rõ ràng nữa.
“Có thể cho tôi tham gia cùng không?”
Mọi người đều biết buổi hôm nay do Trương Nghệ Phàm chiêu đãi, từ khi anh ta xuất hiện cũng chỉ biết ngắm nhìn từ xa, không nghĩ đến bây giờ lại có thể thấy ở khoảng cách gần thế này, những cô gái không kìm nén nổi vẻ mặt mà vui sướиɠ, đám đông dần dần tụ lại lô ghế này để xem trò hay.
Trương Nghệ Phàm rất tự nhiên mà ngồi vào vị trí còn trống, vừa hay đối diện Hạ Nùng.
“Tôi cũng được đặt câu hỏi chứ?” Trương Nghệ Phàm nhìn sang đàn anh Ất quản trò.
“Được chứ, được chứ.” Theo thường lệ chọn người trả lời câu hỏi bằng việc xoay chai, không biết là do trùng hợp hay đàn anh kia chính là cao thủ trong việc xoay chai mà năm lần, bảy lượt đều quay trúng Hạ Nùng.
Nhưng cô lại rất thích kết quả này.
“Tôi là ai?”
Nghe được câu hỏi ai nấy đều phì cười, có ai mà không biết Trương Nghệ Phàm anh là ai kia chứ.
“Gì chứ, anh là ai sao? Làm sao tôi biết được chứ.” Mắt Hạ nùng đã dần mất tiêu cự, cô quen tay tiếp tục uống cạn sạch ly bia đã chuẩn bị sẵn.
“Này.” Nhã Luyến và Lệ Hân gần đó cũng không cản kịp.
Mọi người đều nghĩ anh cũng muốn ức hϊếp Hạ Nùng nên mới hỏi như thế, nhưng không ai để ý rằng ý cười trong mắt anh ngày càng đậm.
—-
“Hạ Nùng không sao chứ.”
“Chắc nôn ra hết sẽ ổn thôi, tớ sẽ đưa cậy ấy về, cậu cứ đi trước kẻo bạn trai lại chờ.” Lệ Hân nói với Nhã Luyến vài câu xong rời đi ngay.
“Ring… ring…” Màn hình hiển thị ‘Ông Xã’, ở đây khá ồn Nhã Luyến nhìn vào bên trong hướng nhà vẹ sinh thấy Hạ Nùng vẫn chưa ra chỉ đành đến cuối hàng lang để nghe máy.
——
Hạ Nùng đứng không vững dựa tường theo lối rẽ giữa chừng thì có người chắn đường, cô cố tình tránh sang nhưng đối phương lại không có ý nhường vẫn muốn chắn trước cô.
Người này không ai khác chính là Trần Trí Vỹ, người khiến cô trở thành trò đùa mua vui cho mọi người.
Phiền phức lại tới.
“Hạ Nùng, lâu rồi mới gặp lại em.”
Nực cười, không phải đã gặp từ nảy rồi sao. Hắn cũng tính là ưa nhìn, gia cảnh không tồi, chỉ có điều.. cô chơi chán rồi.
“Cút”.
Đẩy tên đó sang một bên để đi qua nào ngờ hắn lại dai như đĩa mà lôi cô trở lại, nói cô giả vờ say chỉ đúng một phần, nhưng uống nhiều như vậy thật ra cô cũng có chút choáng rồi.
Tưởng chừng sẽ sa vào người hắn đột nhiên lại có một lực mạnh hơn kéo tới, lần này cô thuận thế không chút sức lực mà dựa hắn vào dối phương.
Vì quá ngạc nhiên Cao Trí vỹ chỉ biết đứng như trời trồng nhìn Trương Nghệ Phàm trước mặt bế Hạ Nùng rời đi.
——
Không nghĩ tới anh lại đi lo chuyện bao đồng thế này.
Cô gái mềm mại say khướt nằm trong lòng ngực, da trắng, môi đỏ, đôi mày nhíu chặt vì khó chịu, mùi rượu nồng nặc vẫn không thể lấn át được hương thơm trên cơ thể cô.
Nơi bọn họ tụ tập là một phòng bao ở Hoan Khai, nằm ở trung tâm thành phố S, thang máy vẫn đang di chuyển lên tầng trên cùng, cũng chính là khu vục khách sạn.
Nếu là người khác anh đã nghĩ là cố tình, nhưng không hiểu sao với cô gái này anh không nghĩ được như thế…