Bạch Liên Hoa Câu Dẫn Đàn Ông

Chương 2: Tiếp cận Trương Nghệ Phàm

Buổi xế chiều tại sân bây quốc tế.

"Cảm ơn ngài đã hổ trợ, tài liệu đã mang đến cho Bạch tổng kịp lúc."

Kết thúc cuộc gọi vừa hay cô cũng bắt được xe...

"Này cô bé đây là xe của chúng tôi"

Giọng nói phía sau khiến cô dừng động tác mở cửa.

Lúc này Hạ Nùng mới nhận ra đây không phải taxi mà là xe tư nhân.

"Ngại quá, xin lỗi ạ ."

Người vừa nói kia là một phụ nữ độ tuổi tam tuần, nhưng tầm mắt của Hạ Nùng lại bị thu hút bởi người đàn ông phía sau.

Hắn mặc quần bò, áo phông đơn giản, trên tay còn cầm máy ảnh cở lớn, chiếc mũ kết như cố tình che khuất gương mặt nhưng cũng không giấu được vẻ tuấn mỹ của anh ta.

Hạ Nùng bèn tránh sang một bên nhường đường cho họ, cô lơ đãng nhìn xung quanh như đang nghĩ đến điều gì đó...

Khi chiếc xe kia sắp chuẩn bị lăn bánh cô vội tiến đến nói với người bên trong:

"Thật xin lỗi, tôi đang gấp có thể cho tôi... đi nhờ một đoạn đến đường chính được không." Cô lộ vẻ khó xử nói thêm: "Tôi sẽ trả tiền."

"Được thì cho cô ấy đi cùng, đang là giờ cao điểm, không đặt xe trước thì đến tối có khi còn kẹt ở đây đấy." May mắn thay bác tài xế tốt bụng đã nói hộ giúp cô.

"Lên xe đi." Người đàn ông im lặng từ nãy đến giờ cuối cùng cũng lên tiếng.

Hắn chỉ hời hợt nhìn cô đáp qua loa rồi tiếp tục tập trung sự chú ý vào máy ảnh.

"Phàm Trương cậu..." Người phụ nữ kia còn chưa kịp mở miệng từ chối.

"Dù sao cũng mới về nước tôi không muốn ầm ĩ mấy chuyện nhỏ nhặt này."

Tình hình nội bộ kia cô không quan tâm, mắt thấy ghế trước đã có người vậy thì chỉ còn vị trí trống kế bên anh ta.

"Cảm ơn đã giúp đỡ".

Xe đã chạy trên đường, tuy là giờ cao điểm nhưng trên cao tốc cũng khá thoáng đãng ở đây còn có thể thấy rõ những toà nhà cao chọc trời hoành tráng phía xa.

Còn về thân phận người bên cạnh, hắn chính là nhϊếp ảnh gia nổi tiếng với những bức ảnh sống động như thật, có người còn gọi anh ta là kẻ lôi kéo bạn vào mộng cảnh qua những bức ảnh.

Không những có tài mà vẻ bề ngoài gủa anh còn khiến người khác không thể rời mắt, một nhϊếp ảnh gia có lượng fan đông đảo.

Trương Nghệ Phàm chính là anh ta. Mọi người hay gọi anh ta với nghệ danh là Phàm Trương.

"Cách." Tiếng máy ảnh làm cô giật mình không nghĩ tới vừa quay sang lại đối mặt trực diện với ống kính kia.

Vẻ mặt anh ta không lộ biểu cảm gì chỉ đánh mắt ra hiệu.

Cô tỏ ra lúng lúng nép người ra sau:

"À tôi xin lỗi." Thì ra anh ta muốn chụp phong cảnh bên ngoài.

Hạ Nùng cũng không làm gì quá lộ liễu chỉ đơn giản là đi nhờ xe.

Có mấy ai tin vào định mệnh kia chứ nhưng nếu nó xảy ra dù không tin nhưng bạn cũng sẽ để lại một chút cảm giác khác biệt trong lòng đối phương.

---

2 tiếng trước trên chiếc xe chuyên dụng của Tô gia.

"Alo, trợ Lý Ngô gửi cho tôi thông tin về nhϊếp ảnh gia mà dự án cấp S sẽ hợp tác nhé."

"Ý cô là Phàm Trương à, được thông báo hôm nay anh ta sẽ về nước đấy nhưng có chuyện gì sao?"

"Chỉ là vô tình lướt thấy chuyện đời tư anh ta trên báo có vẻ không tốt e là sẽ ảnh hưởng đến công ty đấy mà."

Đối với công việc Hạ Nùng luôn tận tâm và chuyên nghiệp nên sự nhờ vả này không làm cô ta nghi ngờ.

"Chỉ là báo lá cải thôi, để yên tâm tôi sẽ gửi cô thông tin."

"Cảm ơn trợ lý Ngô, còn về tài liệu kia tôi sẽ trực tiếp mang đến sân bay cho Bạch tổng."