Nữ Phụ Một Lòng Thoát Khỏi Nghèo Khó

Chương 10: Một Sớm Trở Lại Trước Giải Phóng 10

Tiền Bảo Nha hạn hán lời bĩu môi, móc ra mấy đồng bạc nóng hổi, trực tiếp ném cho Tiền Lục.

Biết ông nhớ thương, cho nên sau khi cô đổi tiền không động vào nó, dùng để trả nợ.

Tiền Lục bắt lấy một tiếng keng vang lên, ngón trỏ và ngón cái nắm hướng lên trên thuần thục thổi một hơi, sau đó căng tai ra lắng nghe, âm thanh du dương dù thế nào nghe cũng lọt tai.

Chứng minh, đồng đại dương không sai.

Lúc này Tiền Lục mới hài lòng, cẩn thận đem mấy đồng bạc cùng với tiền thưởng hôm nay cất vào trong túi, lắng nghe tiếng leng keng đã lâu không thấy bên trong, trong lòng cảm thấy vô cùng thoải mái.

Bảo Nhi Nương vẫn cẩn thận quan sát vẻ mặt của chồng, thấy vậy vội không ngừng giải vây cho con gái, nói Tiền Bảo Nha tiêu tiền mua cá cũng vì muốn để ông và các em trai bồi bổ sức khỏe, tâm hiếu thuận cha mẹ yêu thương em trai là tốt, Tiền Lục đừng trách con gái tiêu tiền bừa bãi.

Tiền Lục mới lấy đồ của con gái, thế nào cũng được gật đầu, xem như buông tha chuyện này, không tiếp tục nhéo không buông.

Bảo Nhi Nương và Ngọc Nha nhẹ nhàng thở ra, anh em sinh đôi cũng bắt đầu thúc giục cha ăn cơm.

Tiền Bảo Nha nhìn Tiền Lục mặc dù trên mặt có tư thế chủ gia đình, nhưng ông dùng đũa rất mạnh, bị ông răn dạy lãng phí đồ ăn cũng không thấy ông ăn ít mấy miếng.

Ông ăn thoải mái hơn ai khác.

Rõ ràng ngoài miệng nói, không chừng bây giờ trong lòng hạnh phúc thế nào đâu.

Chủ gia đình một nhà động đũa, cơm chiều đã bắt đầu, Tiền Lục và hai anh em sinh đôi dồn dập gắp đĩa cá hầm, mà hai mẹ con Bảo Nhi Nương và Tiền Ngọc Nha thì gắp nhiều rau xanh hơn ăn thêm, sau đó nhìn ba cha con còn lại vui vẻ ăn cá, bộ dáng vui mừng lại chua xót.

Tiền Ngọc Nha không có giác ngộ này, nên ăn cá thì ăn cá, nên gắp đồ ăn thì gắp đồ ăn, ai cũng không lưu manh hơn ai, ăn vào miệng mình thì là của mình.

Ngoại trừ bản thân ăn không tính, cô còn thỉnh thoảng gắp một đũa thịt cá muối cho hai người phụ nữ khác trên bàn, tranh thủ mỗi người trong nhà đều dính đồ ăn mặn.

Ngay khi nhà bọn họ thỏa mãn thưởng thức bữa ăn, hộ gia đình trong sân có người bắt đầu quay lại.

Đầu tiên là Vương Quý Tử ở tại Tây Sương Phòng, ông ta kéo chiếc xe hỏng về đến nhà, lắc lư chỗ này chỗ kia hình như đã đi uống rượu ở đâu đó rồi trở về, ông ta để xe ở cửa loạng choạng vào nhà, chỉ chốc lát sau trong phòng truyền tiếng ngáy như sét đánh.

Về sau Vương Quý Tử còn có ba đứa con.

Bao gồm mới con gái lớn Vương Kiều Vương gia từ nhà máy tơ lụa tan tầm trở về, cùng với hai người anh cả Vương, anh hai Vương đi ra ngoài vui chơi bị chị gái bắt về nhà.

Vương Kiều và Tiền Ngọc Nha cùng tuổi, nhan sắc kém hơn một chút, nhưng giống những chiếc lá sen nhỏ mỏng manh vừa nhô lên khỏi mặt nước với những góc nhọn, đang từ từ bày ra ra phong thái thiếu nữ.

Bởi vì mẹ mất cha không đáng tin cậy, cô sớm đã vào nhà máy làm công nhân nữ, mỗi ngày mệt chết mệt sống bàn tay thô ráp kiếm từng đồng nuôi gia đình, đồng thời cô cũng phải chịu đựng móng heo sàm sở của quản đốc nhà máy, trôi qua cũng không dễ dàng.

Tiền Bảo Nha không quen thuộc với cô ấy, tình cảm cũng chỉ gật đầu qua lại.

Nhìn thấy đối phương vừa trở về, đối phương còn đang bận rộn nấu nướng ở cửa, hai đứa em trai đều lớn hơn song sinh của mình lớn hơn hai tuổi chỉ biết lo chơi đùa, không biết giúp đỡ làm việc, không khỏi làm người lắc đầu.

Không so sánh không tổn thương, anh em song sinh trong nhà còn tốt.

Nhưng cô không nghĩ tới, hai anh em Vương gia mới vừa bị cô ghét bỏ chửi thầm, không đến một lát thì tai họa đã đến nhà cô.

Nguyên nhân gây ra vì mũi chó của anh cả Vương nghe thấy được mùi cá, cùng em trai ngửi mùi vị tìm tới cửa Tiền gia, hai người ở cửa chảy nước miếng thấy bắt thèm mong mỏi một lúc, mắt thấy người ta cũng sắp ăn xong rồi cũng không để cho bọn họ nếm hai miếng, vì thế liền nóng nảy.