Cổ chân bị nắm lấy, cảm xúc vừa xa lạ vừa quen thuộc dâng lên. Thẩm Lý cúi đầu nhìn vào đôi mắt đen nhánh sâu thẳm. Trái tim anh đập chậm một nhịp vì Thẩm Lý nhận ra hắn.
Phần ngực trần trụi, mặt hắn dính đầy máu, mái tóc lâu ngày không gội nên những sợi tóc xoắn lại với nhau, Thẩm Lý thấy hắn như vậy không hiểu sao lại mềm lòng.
"Cậu có muốn về nhà cùng tôi không?" Không biết ma xui quỷ khiến thế nào mà Thẩm Lý lại mời nhưng một lúc lâu sau thiếu niên vẫn không đáp, hắn chỉ nhìn chằm chằm vào anh, bàn tay đang nắm cổ chân Thẩm Lý cũng dùng sức mạnh hơn, dường như anh có thể nghe thấy tiếng xương của mình kêu răng rắc.
Thẩm Lý ngồi xổm xuống, anh chỉ vào trán hắn và nói: "Cậu không nói lời nào thì tôi xem như cậu đồng ý. Thả tay ra đi, tôi cõng cậu về."
Có lẽ Thẩm Lý quá dịu dàng nên thiếu niên từ từ buông tay ra, ngay khoảnh khắc anh chạm vào hắn, dường như tất cả sự kháng cự và uy hϊếp trong mắt hắn đều biến mất. Thiếu niên ngơ ngác nhìn mặt Thẩm Lý, bàn tay hắn còn không thành thật mà cào nhẹ lên ngực anh.
Suýt chút nữa Thẩm Lý đã ném hắn xuống đất: "Không được lộn xộn."
Thiếu niên thấy tiếng quát của anh thì lập tức nằm im, lúc này Thẩm Lý mới thở phào một hơi.
Thẩm Lý cũng không biết cảm xúc của mình dành cho thiếu niên bí ẩn này là gì, có lẽ là do anh cảm thấy bản bơ vơ không nơi nương tựa, quá cô đơn nên muốn có người bầu bạn, hoặc có thể là vì hai lần được bú √υ' kia mang đến cảm giác quá ngọt, hoặc là do những thứ mà anh đã phải nếm trải nên mới muốn che chở cho hắn. Cuối cùng dưới đủ loại lý do mà bản thân tự nghĩ ra, Thẩm Lý đã đưa người về nhà mình.
Vừa bước vào nhà Thẩm Lý đã giật mình vì nhìn thấy năm con gà rừng nằm la liệt giữa nhà, tất cả đều bị đâm thủng cổ họng, mất máu mà chết.
Thẩm Lý thả thiếu niên xuống, anh hoang mang chỉ vào đám gà rừng, dùng ánh mắt dò hỏi hắn. Ngay sau đó anh thấy thiếu niên vô cùng tự hào vỗ ngực mình.
Mọi chuyện đã sáng tỏ, chắc là lúc hắn bắt gà rừng đã bị chúng cào nên mới bị thương. Thoạt nhìn những vết thương trên người có vẻ rất nghiêm trọng nhưng không biết tình hình thực tế thì thế nào, lát nữa anh phải dẫn hắn đến phòng khám trong thôm kiểm tra thử xem sao.
Nhưng trước khi đi khám anh phải giúp hắn sửa soạng đàng hoàng mới được.
Thẩm Lý nghĩ xong thì đi vào phòng, thiếu niên cũng lẽo đẽo theo sát phía sau. Cảm nhận được hơi nóng từ phía sau, Thẩm Lý đau đầu: "Cậu ngồi xuống đi, đừng đi theo tôi, lát nữa tôi sẽ quay lại."
Chàng trai nghiêng đầu đứng im tại chỗ giống như đang cân nhắc độ chân thật từ lời nói của Thẩm Lý. Hành động này của hắn làm anh vui mừng, xem ra anh có thể trao đổi được.
Vì vậy Thẩm Lý vui vẻ đi vào nhà tìm kéo, sau đó anh kéo thiếu niên ngồi xuống ghế. Tiếp theo anh nửa quỳ trước mặt hắn, chỉ vào cây kéo và nói: "Lát nữa tôi sẽ dẫn cậu tới phòng khám trị thương nhé!" Thẩm Lý vừa nói vừa chỉ vào ngực hắn.
Thiếu niên gật đầu, khoảng thời gian sau đó Thẩm Lý muốn hắn làm gì hắn sẽ làm cái đó.
Thấy cây kéo hơi cùn nên Thẩm Lý dùng đá mài nó cho bén rồi dùng nó cắt tóc cho thiếu niên. Từng lọn tóc rơi xuống, gương mặt hắn dần lộ ra, điều khiến anh bất ngờ là nhìn hắn rất đẹp trai.
Khuôn mặt góc cạnh rõ ràng, mày kiếm mắt sáng, sống mũi cao thẳng, có điều mặt lại rất bẩn. Thẩm Lý đỏ mặt khi thấy hắn cứ nhìn mình không chớp mắt.
Cắt tóc xong Thẩm Lý kéo thiếu niên ra hồ nước, anh phải tắm rửa hơn năm lần thì mới làm sạch lớp bùn đất dơ bẩn trên người thiếu niên. Bấy giờ Thẩm Lý mới phát hiện hắn còn trắng hơn cả mình.
Tắm rửa sạch sẽ xong Thẩm Lý tìm quần áo cho hắn thay. Trông bề ngoài thiếu niên có vẻ cao gầy vậy mà khi mặc quần áo của anh vào phần ngực áo lại hơi chật, chiếc quần cũng ngắn cũn nhìn như quần dài tám phân.
Thẩm Lý cũng không còn cách nào khác, anh đành phải tìm một bộ đồ khác từ trong đống quần áo mà người khác tặng mình ra cho hắn mặc.