Thẩm Lý đang định ăn thêm một miếng thì nhìn thấy một bóng đen lao ra từ phía sau thân cây, anh còn chưa kịp nhìn rõ đã bị đẩy ngã xuống đất và bị cắn vào cổ, anh lập tức ngửi được mùi máu tươi.
Ngay sau đó một bàn tay đặt trên ngực anh rồi kéo anh lăn một vòng, phần ngực áo bị xé rách, ngay cả lớp vải lót màu trắng bên trong cũng nát tươm.
Bỗng nhiên bóng đen buông tay ra, có lẽ hắn đã bị thu hút bởi sữa tươi.
Bấy giờ Thẩm Lý mới thấy rõ dáng vẻ của bóng đen, hắn là một chàng trai trẻ, mái tóc dài vừa dơ vừa rối, tròng mắt đen nhánh hệt như một con sói.
Gương mặt hắn bị tóc che khuất hơn phân nửa nên Thẩm Lý chỉ có thể nhìn thấy cái trán đen thui và chiếc mũi cao thẳng.
Hai người rơi vào thế giằng co, Thẩm Lý nín thở, sợ bị hắn cắn thêm một cái. Thấy yếu hầu của hắn khẽ động thì anh định ném khoai tây qua, ai ngờ vừa mới giơ tay lên đã bị người nọ đẩy ngã xuống.
Thẩm Lý bất ngờ khi thiếu niên ngậm lấy núʍ ѵú mình, ra sức bú ʍúŧ hệt như một con thú nhỏ đang bú sữa. Bên vυ' còn lại thì bị thiếu niên xoa nắn theo bản năng, thấy bú mãi mà không có sữa nên thiếu niên cắn mấy cái vào núʍ ѵú rồi ngậm cả phần ngực vào miệng khiến nó dính đầy nước miếng.
Thẩm Lý vừa đau vừa kí©ɧ ŧɧí©ɧ, chất lỏng nóng ấm bắt đầu trào ra từ thân dưới, anh cảm thấy cực kỳ xấu hổ vì phản ứng của cơ thể mình nhưng đồng thời cũng hơi khát vọng.
Ý thức được điều này, Thẩm Lý xấu hổ hét lên nhưng tiếng hét của anh lại khiến thiếu niên giật mình, hắn theo bản năng nghiến răng rồi cắn lấy núʍ ѵú kéo ra khiến Thẩm Lý càng thêm đau đớn.
"Đau quá, đừng kéo nữa!" Thiếu niên ngờ nghệch nhìn Thẩm Lý khóc lóc thảm thiết rồi chống hai tay xuống đất liếʍ mặt anh một cái.
Sau đó dường như hắn ngửi được mùi khoai tây, cầm củ khoai lên ăn ngấu nghiến rồi ngậm nguyên túi khoai chạy vào rừng sâu.
Cảm giác đau đớn và tê dại truyền đến từ phần ngực khiến Thẩm Lý ý thức được mình đã sống sót sau tai nạn, anh ôm ngực khóc to. Trên ngực đầy nước miếng và dấu răng của thiếu niên để lại, thê thảm nhất là hai núʍ ѵú, cả hai bên đều rướm máu vì rách da, vừa chạm vào đã đau.
Sau khi nghỉ ngơi một lát Thẩm Lý mới băng bó xong phần ngực của mình. Nhìn bộ quần áo rách nát trên người anh không còn hứng thú đi hái nấm nữa.
Với tình trạng hiện tại thì việc trở về cũng là một vấn đề khó khăn. Thẩm Lý nghĩ ngợi một hồi rồi quyết định đeo giỏ trước ngực, sau đó tìm một bó củi vác sau lưng, sau khi chuẩn bị ổn thỏa xong thì mới lên đường xuống núi.
Trên đường về nhà Thẩm Lý gặp bác gái cả, anh lễ phép chào hỏi.
Bác gái Từ Liên Hoa tươi cười, không khách sáo hỏi: "Thẩm Lý lên núi đấy à? Nấm này trông ngon thật, một mình cháu chắc là không ăn hết được đâu, hay là cho bác một ít đi, bác và em họ cháu rất thích ăn nấm."
Từ Liên Hoa vừa nói vừa lôi kéo chiếc giỏ của Thẩm Lý, anh nhớ đến tình trạng trước ngực mình nên sao có thể để bà ta lấy chiếc gùi được, vì vậy anh nghiêng người né tránh khiến bà ta chụp hụt, cả người lảo đảo ngã ngồi xuống đất.
"Nếu bác cả thích ăn thì bác tự lên núi mà hái."
"Thẩm Lý!" Đây là lần đầu tiên Thẩm Lý từ chối yêu cầu của Từ Liên Hoa nên bà ta rất bực tức, Từ Liên Hoa cảm thấy ánh mắt của những người xung quanh giống như đang cười nhạo mình.
"Mày là đồ vô ơn, trước đây nếu không nhờ có bác cả của mày thì mày đã chết lâu rồi. Mới đó thôi mà mày đã quên sạch, tao chỉ xin mấy cây nấm mà mày cũng không cho, đúng là kẻ ăn cháo đá bát mà!"
"Bác muốn nói gì cũng được." Thẩm Lý không muốn tiếp tục tranh cãi với Từ Liên Hoa nữa, anh nhanh chân đi về hướng nhà mình.
Thẩm Lý bỏ đi khiến Từ Liên Hoa càng xấu hổ hơn.
"Mày giỏi lắm Thẩm Lý, mày đúng là ăn gan hùm mật gấu mà, đồ nam không ra nam nữ không ra nữ..." Từ Liên Hoa hung dữ mắng, bà ta ước gì người dân cả thôn đều nghe thấy.
Nhưng cũng có người thấy chướng mắt nên lên tiếng chỉ trích Từ Liên Hoa: "Từ Liên Hoa, bà vừa phải thôi, bà luôn miệng nói gia đình bà có ơn với Thẩm Lý, vậy sao tôi không nghe bà nhắc đến việc ba mẹ Thẩm Lý giúp đỡ Thẩm Đại Ngưu tiếng nào thế!"