Lời này khiến Từ Liên Hoa giật bắn mình, bà ta lập tức bỏ chạy mất dạng hệt như một con mèo bị người ta dẫm đuôi.
Không có sự cản trở của Từ Liên Hoa, không bao lâu Thẩm Lý đã về tới nhà. Việc đầu tiên anh làm là thay quần áo, vì vết thương trên ngực vẫn còn đau nên anh cũng không dám băng bó quá chặt mà chỉ siết chặt vừa đủ che giấu vết thương mà thôi.
Sau đó Thẩm Lý chế biến nấm, anh chọn những cây nấm thích hợp nấu canh để riêng, còn những cây nấm có thể phơi khô thì anh rửa sạch bùn đất và cỏ dại rồi để dưới đất phơi.
Sau khi làm xong anh cắt một miếng thịt khô mang đi hầm với nấm. Trong lúc bận rộn nhóm lửa và thêm củi, Thẩm Lý cũng không quên luộc thêm mấy củ khoai tây.
Nhìn thấy khoai tây anh lại nhớ đến chàng trai không nhìn rõ mặt trên núi. Anh thở dài một hơi, quyết định về sau sẽ không bao giờ mạo hiểm nữa. Hôm nay anh gặp may nên mới còn mạng trở về, nếu có lần sau thì chưa chắc đã may mắn như vậy.
Ăn trưa xong, thấy trời bên ngoài nắng quá gắt nên Thẩm Lý đi ngủ trưa, đến bốn năm giờ chiều mới cầm liềm đi ra ruộng. Mặc dù chỉ có hai ba mẫu đất nhưng vì phải làm một mình nên rất bận rộn.
Thẩm Lý thuần thục cắt và bó lúa lại rồi gánh về. Tuy trong thôn có một cái máy tuốt lúa nhưng hiện tại là thời gian thu hoạch, mà anh thì lại không muốn gặp rắc rối nên dứt khoát gánh thẳng về nhà tự đập, một mình anh làm cũng thoải mái hơn.
Sau mười mấy lần đi đi về về gánh lúa, sân nhà anh đã chất đầy thóc. Rửa mặt sạch sẽ và ăn khoai tây xong thì bắt đầu tuốt từng bông lúa. Anh dùng dụng cụ do bản thân tự chế để đè lên bông lúa, nhờ vào sức nặng của bánh răng để tách vỏ lụa ra. Tuy rằng quá trình thực hiện hơi rườm rà nhưng cũng đỡ tốn sức hơn dùng tay không.
Màn đêm buông xuống, Thẩm Lý thu dọn những hạt thóc đã được tuốt xong mang vào nhà và xếp gọn bông lúa lại thành một đống, xong xuôi mọi chuyện anh mới vào nhà.
Bận rộn cả ngày nên Thẩm Lý vô cùng mệt mỏi, anh tắm rửa qua loa bằng nước lạnh rồi lên giường, vừa ngả đầu xuống gối đã ngủ say.
Nửa đêm tiếng chó sủa vang lên trong thôn, theo sau là tiếng chó tru.
"Nửa đêm nửa hôm mà còn tru như gọi hồn vậy!" Một cái ghế đẩu bị ném ra khỏi phòng, con chó vừa rồi còn sủa inh ỏi lập tức thấp giọng rêи ɾỉ. Nó cụp đuôi xuống, hai chân sau run rẩy.
Thẩm Lý hoàn toàn không hay biết gì về động tĩnh bên ngoài, tất nhiên anh cũng không phát hiện trong khi mình đang ngủ say có một bóng đen đã đột nhập vào nhà.
Hắn hít mũi đánh hơi rồi đi thẳng vào phòng ngủ, trong bóng tối cặp mắt của hắn sáng như sao trời, bóng đen bước từ từ đến bên cạnh Thẩm Lý.
Ánh trăng ngoài cửa sổ sáng rực, còn trong phòng thì chỗ tối chỗ sáng. Thiếu niên quỳ gối trên giường, trước tiên hắn cúi đầu đưa mũi lại gần cơ thể Thẩm Lý ngửi tới ngửi lui.
Sau khi xác nhận mùi hương thì bắt đầu liếʍ môi Thẩm Lý, giống như cách mà một con chó lớn thường làm để đánh thức người khác.
Thẩm Lý bị nhột nên anh vươn tay đánh nhẹ như đập muỗi vậy. Thiếu niên ngơ ngác nhìn anh rồi nhanh chóng hành động, đầu tiên hắn lật người Thẩm Lý lại để anh nằm nghiêng, sau đó hắn chui vào ngực anh như một con chó lớn đang nhõng nhẽo.
Khi đi ngủ Thẩm Lý chỉ mặt một chiếc áσ ɭóŧ đơn giản, phần ngực dùng vải bố bó chặt, chỉ cần dùng tay đè lên thì nó sẽ xẹp xuống hệt như một cái bánh. Nhưng hiện tại anh đang nằm nghiêng nên khiến đè ép phần thịt trước ngực khiến nó nhô ra.
Thiếu niên ngây ngốc nhìn một hồi, sau đó hắn ấn tay vào rồi thả ra giống như đang chơi đồ chơi, mày mò một lát rồi bắt đầu nắn bóp.
Bàn tay thiếu niên vốn thô ráp nên mỗi lần hắn vô tình chạm vào núʍ ѵú, cơ thể Thẩm Lý sẽ có cảm giác tê dại giống như bị điện giật.
Thẩm Lý đang ngủ say vô thức nhíu mày lại, anh khép chặt hai chân rồi ưỡn ngực ra theo bản năng, giống như để thiếu niên tiện hành động hơn.
Trong bóng tối, hai bầu ngực không ngừng lắc lư. Thiếu niên chơi chán rồi thì lao tới như thú dữ đang ôm cây đợi thỏ, hắn ngậm núʍ ѵú mà bản thân vừa chơi đùa vào miệng, lúc thì cắи ʍút̼ lúc thì ngậm núʍ ѵú rồi kéo ra.