[Thập Niên 60] Xuyên Thành Cẩm Lý

Chương 16: Cái Tát Xuyên Không Gian!

Ba Tô cũng muốn làm hiếu tử, cũng muốn anh em tình thâm, nhưng bọn họ không cho chú ấy làm!

“Đủ rồi! Ông Tô rống một tiếng, chấn động hai anh em.

Sắc mặt ông Tô cũng không tốt, mặt tái mét, muốn lấy ống khói ra hút hai hơi, lại phát hiện không có thuốc lá.

Trước kia thuốc lá của ông ta đều là thằng Năm mua, thằng Năm mỗi lần đi ra ngoài khám bệnh, đều sẽ mang cho ông ta một ít, bất kể là thuốc tốt hay kém.

Hôm nay lại không thấy ba Tô mang đến, khói khô này cũng không hút được.

Ông Tô thở dài một tiếng, thả ống khói khô, “Thằng Năm, con thật sự muốn làm như vậy sao?”

“Đúng vậy!”

Ông Tô nói: “Thằng Năm à, không phải cha không muốn phân gia cho con, con cũng thấy được tình huống trong nhà. Hơn nữa, chuyện Nhiên Nhiên, cha cũng không biết, cha sẽ bỏ tiền ra cho người mang chút đồ dinh dưỡng, bồi bổ cho Nhiên Nhiên. Mẹ con làm sai, hôm nay vì tức giận cả thôi, ngày thường mẹ con đâu phải người như vậy, đối xử với Nhiên Nhiên với vợ con thì...”

Tô Nhiên cùng mẹ Tô từ trong đám người thò đầu ra, nhìn về phía phòng trên.

Bà Tô đang xoa ngực, bị ba Tô tức giận không nhẹ, lúc này thở cũng không thở nổi.

Vừa nhấc mắt lên, liền nhìn thấy Tô Nhiên thò đầu ra bên này, nhất thời càng thêm tức giận, tiến lên kéo Tô Nhiên lại, tốc độ động tác kia, không hề giống một người đang choáng váng.

“Cái con ranh mất dạy này, đồ sao chổi, sao mày không chết đi? Đều tại mày cả, khiến cả nhà này chia năm xẻ bảy, lúc này mày hài lòng chưa? Xem tao đánh chết mày này, đánh chết mày!”

Tô Nhiên đột nhiên bị túm tóc, cô hoàn toàn không kịp phản ứng, đầu đã cảm thấy vô cùng đau đớn.

Cái đầu bị thương kia, vốn bị ba Tô trị thương, lại bị suy nghĩ lạnh lẽo khó hiểu kia xoa dịu hơn, vốn không đau đớn nữa.

Hiện giờ bị Bà Tô kéo như vậy, trước mắt cô nhất thời tối sầm, tựa hồ rơi vào trong màn đêm, toàn bộ tinh thần đều bị hút đi.

......

Hành động lần này của Bà Tô khiến tất cả mọi người kinh ngạc khϊếp sợ.

Ông Tô vốn đang nói một nửa, cũng bị bà ta cứng rắn chặn họng.

Tức giận không có chỗ chút, đàn bà chỉ giỏi làm hỏng chuyện.

“Nhiên Nhiên!

Tô Nhiên choáng váng, nhất thời làm cho tất cả mọi người sôi trào.

Ba Tô là người đầu tiên xông lên, ôm lấy Tô Nhiên, “Nhiên Nhiên, con làm sao vậy? Tỉnh mau, tỉnh mau con!”

Mẹ Tô liên tục bò từ ngoài cửa vọt vào, khóc nói: “Tạo nghiệt rồi! Đây thật sự là tạo nghiệt!”

Tô Nhiên chỉ cảm thấy, mình đang ở một chỗ hoang vu, nơi này ngoại trừ một mẫu đất, còn có một cái giếng, ngoài ra không còn cái gì nữa.

Mảnh đất đó cũng không phải là đất đen mà cô thường thấy ở tô gia thôn, mà là có chút đất đỏ. Về phần cái giếng kia, cũng không biết là nước giếng gì, cô không dám uống, cứ như vậy mờ mịt đứng trên mặt đất, nhìn mọi thứ ở nơi này.

Tại sao cô lại ở đây?

Nơi này không phải tô gia thôn, cũng không phải bất cứ nơi nào trong huyện, đây là một địa phương xa lạ. Đó là một nơi mà cô không biết.