“Vậy mẹ muốn trực tiếp bức chết chúng ta sao?” Trong mắt ba Tô bốc lên ngọn lửa, “Tôi ở bên ngoài vất vả kiếm tiền, nhưng tôi có được cái gì? Là con gái của tôi thiếu chút nữa bị người gϊếŧ chết, là vợ tôi bị người ta đánh mắng!”
Nghiến răng nghiến lợi, bàn tay ba Tô dùng sức nắm chặt.
Bà Tô nói: “Tao biết ngay mà, cái đồ vô dụng Lâm Huệ Ngọc kia, tao đã biết cưới cô ta không có chuyện tốt!”Càng nghĩ càng tức giận, “ Năm đó trước khi kết hôn mày nói như thế nào? Mày còn ký cam kết với cả nhà, nói tuyệt đối không chia nhà? Tất cả tiền đều nộp, lúc này mới được tao với ba mày đồng ý chấp thuận?”
Ba Tô nói: “Lúc ấy các người nói sẽ đối xử tử tế với Huệ Ngọc, nhưng các người có đối xử tử tế không?”Tròng mắt ba Tô như muốn trừng ra, “Vợ tôi thì để tôi đâu, con gái tôi thì để tôi bảo vệ nó. Nếu các người không muốn đối xử tử tế với mẹ con cô ấy, vậy chúng ta không cần phải ở cùng một chỗ, chia nhà! Căn nhà này, nhất định phải chia! Mẹ đồng ý cũng phải đồng ý, không đồng ý cũng phải đồng ý! Nếu như các người không đồng ý, vậy được, hôm nay tôi sẽ nói một lời, bắt đầu từ hôm nay, Tô Diệu Tông tôi không đi ra ngoài kiếm tiền nữa, tất cả công việc kiếm được từ việc khám bệnh, đều thuộc về ngũ phòng chúng tôi, ai cũng đừng hòng lấy đi một xu nào!”
Bà Tô tức giận đến cơ hồ phát điên, ngực đau đến mức xoắn quặn lại, bà ta ôm ngực, hai mắt trắng dã.
“Chú Năm, chú xem chú chọc tức mẹ mình kìa, chú đúng là đồ bất hiếu!” Tô Diệu Điền nhìn thấy bà Tô tức giận thành như vậy, phẫn nộ đấm một quyền.
Ba Tô chặn nắm đấm của hắn, “Tô Diệu Điền, tôi còn chưa tính sổ với anh đâu, mà anh dám nói tôi? Con gái ta hôm nay thiếu chút nữa tiến vào Quỷ Môn Quan, anh đoán xem kẻ gây họa là ai? Đó là Tô Mễ, con gái tốt của anh đấy! Đứa nhỏ còn nhỏ, tôi có thể không so đo con bé, nhưng anh làm người lớn không biết dạy con,, đứa nhỏ làm sai, vậy thì phải do các người gánh vác!”
Tô Diệu Điền ngẩn ra, thì ra chú Năm ở chỗ này chờ hắn?
Hắn nói rồi mà, chuyện hôm nay vốn không liên quan gì đến hắn, vì sao thằng Năm cố ý muốn hắn đi theo, thì ra là vì việc này.
“Ăn nói với vẩn!” Lão đại tức giận đến cả người đều run rẩy.
Ba Tô nói: “Tô Diệu Điền, anh đang làm, trời đang nhìn, không phải chưa báo, mà là thời gian chưa đến. Làm người đừng nên quá đáng, anh không coi tôi là anh em, sau này đừng trông cậy vào tôi coi anh là anh em! Hôm nay nếu anh không giải quyết chuyện Tô Mễ đẩy người, vậy về sau tôi sẽ không nhận người anh trai này!”
Ba Tô bình thường dễ nói chuyện, nhưng đây là tình huống không liên quan đến người nhà.
Hiện giờ chú ấy mới biết, lúc chú ấy không ở nhà, vợ con lại bị đối đãi bất công như bây giờ, làm sao chú ấy có thể nhịn được nữa?