“Đừng đi.”
Tần Sóc lắc đầu, gào thét, nước mưa thấm ướt người hắn, khuôn mặt cũng bị đánh cho bầm tím, chật vật. Hắn giữ chặt lấy tay Liễu Tiểu Kiều.
Bảo tiêu đằng sau ngay lập tức dáng thêm một quyền nữa vào người hắn.
“ Đừng đánh hắn!”
Nước mắt Liễu Tiểu Kiều cang rơi xuống dữ dội. Là nàng liên lụy hắn bị đánh.
“ Tấn Sóc, để ta đi.”
Nàng kiên quyết dứt tay hắn ra, đi về phía Đàm Tùng Bách.
Đàm Tùng Bách ghen ghét đến phát điên. Hắn đây là đang đánh vỡ đôi uyên ương hay sao? Hắn theo đuổi nàng lâu như vậy cũng không thấy nàng động rung, nhưng kẻ khác bị đánh nàng đã vội rơi nước mắt.
Nực cười! Thật nực cười!
Đàm Tùng Bách kéo Liễu Tiểu Kiều vào trong lòng mặc cho sự giãy giụa của nàng. Hắn liền không kiên nhẫn, dứt khoát đánh ngất nàng.
Liễu Tiểu Kiều vì bị đánh bất ngờ mà không kịp phản kháng. Nàng đã nằm gọn trong vòng tay của Đàm Tùng Bách.
Hắn cuối cùng cũng có một chút hài lòng.
Hắn nhìn Tần Sóc đang gào thét, bất lực không khỏi cười khinh.
Liễu Tiểu Kiều vốn là của hắn, kẻ kia lấy tư cách gì để đấu với hắn.
…
Liễu Tiểu Kiều tỉnh dậy. Xung quanh là hoàn cảnh xa lạ nhưng tựu chung lại, những đồ vật ở đây đều là xa xỉ phẩm.
Đầu của nàng có chút đau nhức. Kí ức của nàng dừng lại ở việc Tần Sóc bị đánh, sau đó…sau đó thì nàng bị Đàm Tùng Bách đánh ngất.
Trên người vốn thấm ướt quần áo đã thay bằng váy ngủ mềm mại. Dù không biết chất liệu của nó là gì nhưng nàng biết thứ này có lẽ nàng làm việc cả đời cũng không bỏ tiền ra mua được.
Liễu Tiểu Kiều ngẩn người, nàng hoàn toàn vô thố không biết nên làm gì. Nàng không phải tuyệt đỉnh thông minh, cũng không cực kì khôn khéo. Lúc này ngoại trừ sợ hãi, khủng hoảng, nàng thật sự không biết có thể làm gì khác.
Liễu Tiểu Kiều đã bị nhốt ở đây 3 tháng trời. Nó cũng đủ thời gian để nàng lấy lại bình tĩnh. Nếu ban đầu nàng còn cố gắng phản kháng, tìm cách trốn chạy thì thời gian cũng đủ làm cho nàng biết nàng chạy không thoát. Đây là một tòa tư nhân biệt thự. Diện tích rất lớn. Nàng cũng không biết được rốt cuộc nó rộng bao nhiêu. Xung quanh bị căn phòng nghiêm ngặt, kể cả một ngọn gió cũng không lọt vào được
Nàng bị hạn chế đi lại. Chỉ cần bước ra khỏi cửa cũng bị chặn lại. Nàng cũng không được sử dụng điện thoại. Chỉ có thể đọc sách hoặc mở ti vi xem một chút tin tức.
Điều đáng buồn là nàng mất tích 3 tháng, hoàn toàn cắt đứt liên lạc với bên ngoài nhưng lại không ai tìm nàng. Hoặc cũng có thể họ đi tìm nàng nhưng bị Đàm Tùng Bách che mắt, ngăn cản.
Những người làm công bên trong cũng không ai dám mở miệng nói. Ngoại trừ tất yếu quan trọng, họ sẽ không nói chuyện với nàng.
Đàm Tùng Bách cũng hoàn toàn xé rách da mặt. Hắn cũng không hề che giấu ý định muốn nuôi nhốt nàng. Chính điều này mới khiến Liễu Tiểu Kiều sụp đổ.
Trên người là sang quý quần áo, sống trong một nơi lớn như một tòa lâu đài, có người hầu kẻ hạ. Cuộc sống mong ước của biết bao người lại khiến Liễu Tiểu Kiều không vui nổi.
Thiếu nữ để chân trần, bên dưới là sang quý mềm mại thảm lông dê. Nàng rũ mắt ngồi đó không khác gì một con búp bê thủy tinh, ngoan ngoãn, tinh xảo, xinh đẹp. Nhưng nàng không phải búp bê thủy tinh, nàng là chim hoàng yến của hắn.
Nàng ngước đôi mắt lên nhìn hắn. Mềm mại, ngoan ngoãn vô cùng. Nhưng Đàm Tùng Bách trong lòng lại là một mảng lạnh lẽo. Hắn biết tính tình nàng cứng đầu như thế nào, suốt ba tháng liên tục, nàng tìm cách bỏ trốn liên hệ với bên ngoài. Nếu không phải hắn canh phòng nghiêm ngặt, lại lợi dụng sự lương thiện ngu ngốc của nàng, đe dọa nàng nếu còn bỏ trốn, hắn sẽ ra tay với những người trông giữ nàng thì nàng hẳn cũng sẽ không ngồi yên, ngoan ngoãn thế này.
Nàng chỉ cần giãy giụa, hắn sẽ ngay lập tức cầm kéo cắt lấy cánh của nàng. Thiếu nữ cuối cùng mới từ bỏ muốn thoát khỏi l*иg chim của hắn.
Đàm Tùng Bách sẽ không từ bỏ. Trừ phi hắn chán ghét mà vứt bỏ, nàng không có quyền thoát đi. Chim hoàng yến thì nên có bộ dạng của chim hoàng yến.
Đàm Tùng Bách là một kẻ xấu. Sự xấu xa, tàn nhẫn đã nằm sẵn ở trong máu của hắn. Hắn muốn là phải được, không giành được thì cướp đoạt, đây cũng là điều người cha kia dạy hắn.
Hắn ôm lấy thiếu nữ vòng eo, đặt nàng ngồi trên đùi mình. Hai người gần gũi hơn bao giờ hết. Liễu Tiểu Kiều có chút không thoải mái, nhưng nàng không dám tránh thoát mà chỉ cứng ngắc ngồi đó.
Đàm Tùng Bách thân cận làm nàng không thói quen, thậm chí vô cùng bài xích. Nhưng nếu nàng phản kháng, hắn sẽ càng tàn nhẫn hơn mà trừng phạt nàng.
Hắn không hành hạ, bỏ đói nàng nhưng hắn sẽ thu lại chút ân huệ cuối cùng. Không cho nàng đọc sách hay xem ti vi, trực tiếp nhốt nàng vào phòng, không cho ra ngoài hay nhìn thấy người khác.
Đàm Tùng Bách không phải không cảm nhận được nàng sợ hãi, thậm chí hắn còn cố tình để cho nàng sợ hãi. Nàng biết sợ hãi là tốt, sợ hãi thì nàng sẽ không làm điều gì ngu xuẩn. Ngoan ngoãn trở thành chim nhỏ của hắn là tốt rồi.
Hắn cũng không định vây nàng cả đời. Chỉ cần nàng đủ ngoan ngoãn, hắn sẽ cho nàng một ít tự do. Ngoan ngoãn thì cái gì cũng có. Nhưng không ngoan thì phải trừng phạt.