Đàm Tùng Bách muốn cười lớn, cười vào sự ngây thơ, ngốc nghếch của nàng. Ai gieo vào nàng suy nghĩ chỉ cần né tránh, giữ khoảng cách là có thể thoát được khỏi bàn tay hắn.
Nhưng việc này cũng khiến hắn phải ngẫm lại. Là hắn quá nuông chiều nàng rồi. Dung túng nàng mới khiến nàng có ảo tưởng thoát khỏi hắn.
Đàm Tùng Bách dứt khoát mà thoát ra. Hắn không còn tiếp tục đi theo bên cạnh, như hộ hoa sứ giả che chở nàng nữa. Hắn muốn nàng nhìn rõ, không có hắn nàng sẽ phải chịu đựng những gì!
Hắn trở lại cuộc sống trước kia, hàng ngày đi bar, lang thang chơi bời vào những cuộc vui, hút thuốc, uống rượu. Hắn không tin Liễu Tiểu Kiều có thể chịu nổi, cũng không tin không có nàng hắn không sống được.
Hắn là ai! Là Đàm Tùng Bách!
Chỉ là sau đó hắn cười không nổi. Liễu Tiểu Kiều có bạn trai. Bạn trai của nàng là tên thanh mai trúc mã ở cô nhi viện.
Giỏi lắm! Liễu Tiểu Kiều nàng giỏi lắm!
Ai cho phép! Là ai cho phép!
Nàng thà chọn một tên ất ơ, không cha không mẹ, không tiền, không quyền, làm bốc vác thuê kiếm sống. Một tên không cả xứng để lau giày cho hắn.
Đàm Tùng Bách bị chọc giận.
Hắn vốn chẳng phải là học trưởng ân cần, ôn nhu nào cả. Đàm Tùng Bách là một con dã thú, độc ác, ích kỉ, tham lam lại tàn nhẫn. Hắn như những người nhà họ Đàm khác, tuyệt đối không có người tốt. Bọn họ chỉ che giấu nội tâm kinh tởm của mình bằng vẻ ngoài hoa lệ.
Hắn lâu nay vốn chỉ ngụy trang bản thân, chính Liễu Tiểu Kiều đã kéo con quái thú hung tợn ấy ra bên ngoài.
Vốn ban đầu hắn đã sai.
Không cần phải ngụy trang giả dạng tiếp cần nàng, cũng chẳng cần bày mưu tính kế gì. Cứ trực tiếp tóm nàng lại khóa vào thì tốt rồi. Chim hoàng yến vốn nên nhốt trong l*иg.
Dã thú còn bị thuần hóa, nói chi Liễu Tiểu Kiều lại là một chỉ chim hoàng yến bé nhỏ. Hắn không tin nhốt nàng lại mấy năm nàng lại không bị hắn làm cho ngoan ngoãn.
…
Ngày ấy Liễu Tiểu Kiều trên đường trở về kí túc xá, trời mưa bắt đầu lấm tấm mưa.
Nàng không khỏi thở dài, khuôn mặt nhỏ vướng u sầu. Nàng nhấp môi: “Ngươi làm vậy sẽ khiến người khác hiểu nhầm.”
“Không có gì. Cứ để họ hiểu nhầm. Chí ít những kẻ kia sẽ không còn làm phiền ngươi.” Tần Sóc mỉm cười. Nhưng trong sâu thẳm đôi mắt là che giấu yêu say đắm.
Hắn và Liễu Tiểu Kiều lớn lên cùng nhau trong cô nhi viện. Không biết từ bao giờ hắn đã yêu thầm nàng. Hắn cũng không phải là người duy nhất yêu thầm nàng. Rất nhiều người trong cô nhi viện cũng thích nàng. Chỉ là hắn giấu nhẹm hết thảy, không để nàng phát hiện. Vì hắn biết, chỉ cần hắn lộ ra chút sơ hở, nàng sẽ ngay lập tức giữ khoảng cách.
Nàng như ánh dương ban mai, lấp ló sau mảng sương mù nhưng tuyệt đối không thể chạm đến.
Liễu Tiểu Kiều có chút may mắn Đàm Tùng Bách không còn theo đuổi nàng. Tất nhiên những gì hắn giúp nàng trước đây, nàng sẽ cố gắng sớm nhất trả lại. Hơn ai hết nàng nhận thức rõ khoảng cách giữa họ. Nàng cũng không muốn hắn tiếp tục tốn thời gian vì mình.
Có lẽ trái tim này của nàng thật sự làm bằng sắt. Nàng không biết tương lai mình sẽ có rung động với bất kì ai hay không nhưng hiện tại nàng cảm thấy tình yêu nam nữ chỉ khiến nàng thêm phiền muộn, mỏi mệt. So với nó, nàng càng hướng đến tự do.
Tần Sóc cầm ô che cho nàng. Tuấn nam mĩ nữ đứng cùng che một chiếc ô, quả thật là một loại phong cảnh, nhưng lọt vào mắt của Đàm Tùng Bách không khác gì châm ngòi, thổi bùng lửa giận trong hắn.
Hắn hằm hằm sát khí đi đến. Trong mắt hắn là nồng đậm ghen ghét như hóa thành thực thể.
“Liễu Tiểu Kiều!”
Lần đầu tiên thấy Đàm Tùng Bách với dáng vẻ như vậy khiến nàng không khỏi trấn kinh. Khuôn mặt hắn dữ tợn, đôi mắt ẩn ẩn tơ máu. Hắn lúc này và hắn lúc bình thường trước mặt nàng quả như hai người.
Tần Sóc theo bản năng bảo vệ Liễu Tiểu Kiều ở sau lưng. Điều này làm cơn thịnh nộ của Đàm Tùng Bách lại càng bị đẩy lên cao.
“Lại đây, Liễu Tiểu Kiều.”
Đàm Tùng Bách gằn từng chữ. Thanh âm của hắn trong mưa vẫn rõ mồn một.
Nó đã dọa sợ Liễu Tiểu Kiều. Nàng không hiểu hắn bị làm sao vậy!
Đàm Tùng Bách nhìn đôi nam nữ trước mắt, hắn hận không thể một phát súng gϊếŧ chết Tần Sóc ngay lập tức để giành lại Liễu Tiểu Kiều.
Hắn ra lệnh cho bảo tiêu tiến lên chế phục Tần Sóc.
Tần Sóc hoàn toàn không phải là đối thủ của những người này, hắn nhanh chóng bị chế phục, bị đè sát xuống đất. Vì phản kháng mà cơ thể hắn cũng chồng chất những vết thương lớn bé. Những kẻ kia cũng không buông tha hắn mà tiếp tục đánh.
“Đàm Tùng Bách, ngươi thả chúng ta ra.”
Liễu Tiểu Kiều vội ngăn cản, nàng trực tiếp che chở phía trước Tần Sóc, bảo tiêu mới không dám manh động.
Nàng luống cuống tay chân, tên mặt không biết là mưa vẫn là nước mắt. Nàng vừa sợ hãi lại vừa lo lắng cho Tần Sóc. Dù có trưởng thành sớm nhưng bản thân nàng cũng chỉ là một thiếu nữ chưa đủ 18 tuổi. Những việc như thế này hoàn toàn nằm xa sự hiểu biết của nàng.
“Lại đây.” Đàm Tùng Bách vẫn kiên nhẫn lặp lại.