Tôi bận cả ngày, không cả kịp ăn cơm.
Nhận được tin nhắn của bạn thân liền kể lại chuyện cho cô ấy nghe.
“Hứa Nghiên Triều với Thẩm Thư Cẩn yêu nhau?”
Bạn thân nhìn thấy tin nhắn của tôi, lập tức nổi giận.
“Cậu ta biết Hứa Nghiên Triều là người như thế nào không? Nếu không phải năm đó cô ta bỏ lại cậu thì cậu đâu có như bây giờ?”
Tôi dừng một chút rồi trả lời: “Ai gặp nguy hiểm đều cũng muốn chạy trốn, chuyện này…… Không trách người khác được.”
Thời tiết tháng Sáu luôn là âm tình bất định.
Mưa to nói rơi là rơi.
Cách một con phố, trên màn hình LED Cực đại là địa ốc mới đầu tư của hai nhà Thẩm Thư Cẩn và Hứa Nghiên Triều.
Khí thế triển khai hừng hực.
Tôi nhớ tới trước đây từng ở trên mạng xem qua phân tích.
Liên hôn của hào môn, bền vững không thể phá nổi.
Tốt nghiệp mấy năm nay, tôi ngẫu nhiên nghe được chuyện của Thẩm Thư Cẩn từ bạn học.
Mọi người đều cho rằng nhà anh nghèo.
Thành tích ưu việt, còn lấy được giải nhất môn vật lý.
Lúc bọn tôi chia tay, Thẩm Thư Cẩn đã đàm phán với đại học yêu thích của anh chuyện đi học.
Chính là sau đó, thành tích của anh bỗng tụt dốc không phanh.
Lỡ mất dịp tốt nhất để được cử đi học.
Lúc gặp lại là trước mặt cánh truyền thông, anh đã là người thừa kế của tập đoàn họ Thẩm.
Là một người khác hẳn.
Làm việc tàn nhẫn như sấm kêu gió giật.
Tôi biết anh vì ai mà như vậy.
Nên không nói bất cứ câu nào, để mọi thứ trôi vào dĩ vãng.
Mưa bụi theo theo gió bay vào ô.
Làm cho mặt tôi, người tôi đều ướt nhẹp.
Tôi sờ sờ lỗ tai, ở ven đường gọi xe đi tìm chỗ sửa máy trợ thính.
Tiếng sấm vang lên trong tai như được bọc trong bông.
4
Đường biên tập là người rất tốt.
Anh ta không cam chịu những cố gắng của tôi đổ sông đổ bể. Tốn sức lắm mới bắt nối được với một công ty điện ảnh nhỏ.
Bên ấy đồng ý đắc tội với Thẩm Thư Cẩn để nâng đỡ tôi.
Đường biên tập tổ chức một bữa tiệc.
Nếu thành công, tuần sau có thể nhận được tiền.
Chỉ là quá trùng hợp, hôm tổ chức tiệc anh ta bị kẹt xe.
Để lại tôi ngồi với mấy người xa lạ.
Càng tệ hơn là Hứa Nghiên Triều cũng tới.
Máy trợ thính còn chưa sửa được, nên cả đêm tôi phải nghiêm túc nhìn chằm chằm để phân biệt xem họ nói những gì.
Hứa Nghiên Triều bắt chéo chân nói: “Các vị không cần khách sáo với Lâm tiểu thư, cô ấy vì tiền mà cái gì cũng làm được.”
Ngay lập tức có ông chủ lên tiếng: “Sinh hoạt khổ sở như vậy, Lâm tiểu thư có muốn nhẹ nhàng hơn một chút không?”
Những lời này đưa tới một trận cười vang.
Tôi cúi đầu nhấc ly rượu lên, nhẹ nhàng uống một ngụm im lặng không nói.
Đây là do Đường biên tập hao tâm tổn sức mới mời tới được, vợ anh ta mới sinh em bé, áp lực kinh tế rất lớn, tôi không đành lòng nhìn công sức anh ta đổ sông đổ biển.
Chỉ cần chờ anh ta đến là ổn rồi.
Ai ngờ bọn họ càng nói càng thêm càn rỡ.
“Đêm nay ở bên tôi, tôi sẽ...”
Một thân hình bỗng chắn ngang tôi với người trước mặt, ngăn chặn tầm mắt của tôi.
“Ông muốn cô ấy làm gì?”
Tôi ngước lên, thấy Thẩm Thư Cẩn lạnh như băng hỏi người đối diện.
Ngũ quan dưới đèn chiếu sáng vô cùng lạnh lùng.
Sao anh ấy lại ở đây?
Hứa Nghiên Triều thu lại ý cười, đứng lên,“Thư Cẩn, sao anh lại tới đây?”
Người đàn ông kia im như ve sầu mùa đông, quên cả cười.
“Thẩm…… Thẩm tổng……”
Thẩm Thư Cẩn kéo tôi đi mất.
Tôi còn không phản ứng lại người đã bị lôi ra ngoài.
Hứa Nghiên Triều quýnh lên gọi: “Thư Cẩn…… Anh đừng xúc động……”
Giọng của cô ta rất nhanh bị ném ra sau.
Một đường đi thẳng, tôi bị ném vào trong xe.
“Cần bao nhiêu?”
Giọng nói lạnh băng giống như bị đông cứng bay vào lỗ tai tôi.
Bàn tay Thẩm Thư Cẩn đỡ ghế nổi đầy gân xanh, hiển nhiên anh đang giận.
Tôi ngơ ngác nhìn chằm chằm anh, “Cái gì cơ?”
Anh giận quá hóa cười, rút ra từ trong túi một tấm thẻ ném ra trước mặt tôi.
“Mấy vạn, mấy chục vạn, hay là mấy trăm vạn? Tùy cô quẹt, không cần chạy tới lấy lòng người khác.”
Lòng tôi như bị kim đâm, muốn giải thích.
Chỉ là phải giải thích như thế nào đây?
Rõ ràng là tôi cần tiền.
Mấy năm nay sinh hoạt tra tấn tôi rớt hết cốt khí.
Không có gì đáng sợ hơn bần cùng.
“Không phải muốn tiền sao?” Thẩm Thư Cẩn cắn răng, “Chê tiền tôi bẩn sao?”
Tôi nhặt tấm thẻ lên, nắm chặt, cố gắng mở miệng:
“Mượn anh mười vạn, tôi sẽ trả lại.”
Tôi biết thẻ của anh hẳn không chỉ có mười vạn, thậm chí là thẻ không có giới hạn.
Thẩm Thư Cẩn xụ mặt, “Phải không? Nhớ kỹ lời cô nói.”
“Sau này mỗi tháng, tôi đều phải nhìn thấy tiền lời. Nếu không thic huẩn bioj gặp luật sư của tôi đi.”
“Cho nên cô tốt nhất là đừng chơi trò mất tích với tôi.”
Tôi cắn chặt răng, “Tôi không phải người như vậy.”
“Không phải sao?”
Thẩm Thư Cẩn từng bước ép sát, “Lâm Nhược Sơ, cô có tiền án ở chỗ tôi đây này.”
Tôi nghẹn ngang cổ họng.
Muốn xuống xe, Thẩm Thư Cẩn lại không chịu tránh ra.
Anh chống cửa xe, một tay nâng mặt tôi lên.
Ép tôi đối diện với anh.
“Bây giờ, chúng ta nói chuyện chi phí.”
Tôi ngây người,“Chi phí gì cơ?”
“Cô cho rằng tôi cam tâm tình nguyện cho cô lợi dụng sao?”
Đầu ngón tay anh lạnh lẽo vuốt ve mặt tôi.
“Lâm Nhược Sơ, là cô tự làm tự chịu, nên không nói chuyện tình cảm ở đây.”
“Trên thương trường chỉ nói chuyện làm ăn”
Câu cuối củaThẩm Thư Cẩn như bao một tầng sương, mơ mơ hồ hồ mà tiến vào tai tôi.
“Ký hợp đồng hôn nhân xong, tôi sẽ cho cô.”