Thực ra đến hôm nay tôi mới biết Thẩm Thư Cẩn là bên đầu tư.
Họp báo sách mới, fan không có mấy người tới.
Ngược lại nhận được lệnh phong sát.
Sách bán online phải hạ giá, sách trong tiệm thì ngừng bán
“Như Sơ, chuyện chuyển thành phim sợ là không được rồi.”
Sau khi cuộc họp báo kết thúc, người đại diện gọi tôi lại.
Tôi ngẩn ngơ đứng yên ở cửa.
Tầm mắt anh ấy dừng lại ở lỗ tai tôi, ngần ngừ một lúc.
Rồi hỏi: “Lỗ tai của em..... ?”
Tôi sờ sờ máy trợ thính giấu trong mái tóc, có chút ngại ngùng nói, “Uhm…… Bác sĩ nói có kỹ thuật mới muốn em thử.”
Mấy năm nay thính lực của tôi càng ngày càng kém.
Nếu không nhìn chằm chằm vào môi người nói, căn bản là vô pháp có thể biết đối phương nói gì.
Phí trị liệu cả mười vạn, nếu không có tiền nhuận bút căn bản tôi không đủ sức chi trả.
Người đại diện thở dài,“Anh xin lỗi, không giúp gì cho em được rồi.”
Tôi biết anh ấy cũng rất khó khăn, bọn tôi chỉ là trang web nhỏ kiếm tiền cơm.
Ai ngờ được bỗng nhiên đã bị tư bản nhìn trúng.
Tác phẩm viết lúc mấy năm trước vừa tốt nghiệp bị xào tới hot.
Tôi cũng bị đẩy lên đầu sóng ngọn gió.
“Không sao đâu, để anh nghĩ cách khác.”
Anh vỗ vỗ bả vai tôi.
Lời còn chưa dứt, tôi bỗng bị người đυ.ng trúng lảo đảo một cái, máy trợ thính văng ra.
“Xin lỗi ạ……”
Anh trai đưa cơm nhanh chóng biến mất trong thang máy.
Tôi ngồi xổm xuống tìm, thấy máy trợ thính đã bị nứt.
Âm thanh bên tai giống như bị bịt kín một tầng hơi nước, trở nên ong ong mơ hồ không rõ.
Cho đến khi ánh sáng bị bóng người che khuất.
Một đôi giày da màu đen bóng lưỡng dừng ở trước mặt tôi.
Ngẩng đầu.
Là Thẩm Thư Cẩn mặc tây trang đeo giày da.
Tầm mắt xuyên qua mắt kính gọng kim loại màu lạnh, lạnh lùng đánh giá tôi.
Tay anh đỡ lấy xe đẩy hàng sắp đổ, mày hơi nhíu đầy vẻ không kiên nhẫn.
“Cô không nghe thấy gì hả?”
Tôi thấy rõ những lời anh nói.
Cũng thấy người đẩy xe hàng bên cạnh đang sợ hãi, không ngừng nói lời xin lỗi với tôi.
Thì ra tôi ngồi giữa lối đi, chắn đường anh ta cũng không nghe tiếng anh ta nhắc.
Anh ta đẩy xe hàng cao chất đống nên không thấy tôi.
Nên lúc nãy chút nữa là tôi bị đυ.ng.
“Xin lỗi, làm phiền anh rồi.”
Tôi vội vàng giấu máy trợ tình bị rơi hư vào trong túi xách, đứng lên xin lỗi với người chuyển hàng.
Thẩm Thư Cẩn rút về tay, hàng hóa rơi bên cạnh chân tôi.
“Chỗ này là công ty tôi, tôi không hy vọng có bất luận chuyện ngoài ý gì muốn phát sinh, chỉ thế thôi.”
Anh nói xong, xoay người rời đi không hề lưu luyến.