Lúc bị nửa ôm rời đi, Khương Minh Đình mơ hồ cảm thấy có chút không đúng, sao sức lực "Yến Văn Tâm" này lại lớn như thế, cao giống cậu, nhưng vừa tìm được chút đầu mối, đã bị giọng nói dịu dàng của Yến Văn Uyên mê hoặc, triệt để buông lỏng cảnh giác.
Khương Minh Đình mơ mơ màng màng bị người ôm lên xe, nhiệt độ điều hòa trên xe vừa đủ, Khương Minh Đình vô thức ngủ thϊếp đi, chờ lúc cậu khôi phục một chút ý thức, phát hiện mình nằm ở trên giường, quần áo trên người đều bị lột sạch. Toàn thân không chút sức lực, chỉ có thể nhìn thấy trước mắt có một người, khuôn mặt giống Yến Văn Tâm: "Văn Tâm, em làm gì vậy?"
Yến Văn Uyên thân mật vuốt mặt Khương Minh Đình: "Đương nhiên là ở chung với em đó."
Khương Minh Đình cố gắng ngồi thẳng lên, lắc đầu khiến mình thanh tỉnh một chút: "Văn Tâm sẽ không dịu dàng với tôi như vậy, anh rốt cuộc là ai?" Khương Minh Đình muốn chạy trốn, rời khỏi cái giường này, lại phát hiện mình bị còng tay khóa ở trên giường.
Khương Minh Đình hoàn toàn tỉnh rượu: "Tôi cảnh cáo anh, cha tôi là chủ tịch tập đoàn Huy Thịnh, nếu tôi xảy ra chuyện gì, ông ấy sẽ không bỏ qua cho anh. Còn có, tôi đã báo cảnh sát, nhà chúng tôi có người bên cục cảnh sát, anh dám làm gì tôi, tôi cam đoan quãng đời còn lại của anh ở trong nhà lao đừng hòng ra ngoài!"
"Huy Thịnh? Anh sợ quá đi, nhưng mà Khương Minh Đình à, quan hệ giữa em và người trong nhà chẳng ra làm sao, đã mấy tháng không liên lạc, hẳn sẽ không có ai phát hiện chuyện gì không hợp lý đi. Cảnh sát, em cảm thấy mình bây giờ, có bản lĩnh báo cảnh sát sao?" Yến Văn Uyên áp sát tới, dán vào mặt Khương Minh Đình, thu hết sắc mặt kinh hoảng của chàng trai vào trong mắt.
Hắn nghiêng đầu in dấu một nụ hôn giữa trán Khương Minh Đình: "CᏂị©Ꮒ với anh nhé, Khương Minh Đình."
Vẻ mặt Khương Minh Đình càng thêm phẫn nộ: "Cút CMN đi, đồ biếи ŧɦái!" Khương Minh Đình liều mạng giãy dụa, lại phát hiện căn bản không làm được gì, cái tên này đã cho cậu dùng thuốc: "Đồ lưu manh, biếи ŧɦái chết tiệt!" Khương Minh Đình càng không ngừng mắng, kết quả lật qua lật lại vẫn là hai câu kia, ngược lại mắng tới mức Yến Văn Uyên càng hưng phấn hơn.
"Mắng anh thêm mấy câu nữa đi, anh thích nghe." Dứt lời, Yến Văn Uyên vừa vuốt ve người Khương Minh Đình, vừa cởϊ qυầи mình, đặt côn ŧᏂịŧ của mình và của Khương Minh Đình ở chung một chỗ bắt đầu tự tuốt.