Bị Mỹ Nhân Điên Phê Cưỡng Chế Yêu

Chương 3

Tay Yến Văn Uyên rất lành nghề, nắm hai cây côn thịt thô to chung một chỗ bắt đầu tuốt, lỗ tiểu tràn ra tuyến dịch khiến cho cả hai côn thịt ẩm ướt dinh dính. Yến Văn Uyên còn thỉnh thoảng dùng tay gãi gãi lỗ tiểu của Khương Minh Đình, thậm chí còn mơn trớn từng đường gân xanh, dùng bàn tay thưởng thức xoa nắn phần cán, sau đó đi xuống dưới vỗ về chơi đùa hai trái tinh hoàn đang dần dần bự ra. Còn chưa hết, Yến Văn Uyên còn muốn cầm lỗ tiểu của côn thịt mình chọc chọc lỗ tiểu của Khương Minh Đình, trong thoáng chốc Khương Minh Đình cảm thấy, người này đang chịch côn thịt của cậu.

Buồn nôn chết đi được, Khương Minh Đình mắng thầm, bởi vì cậu biết, càng chửi tên biến thái này thì hắn càng hưng phấn, nên Khương Minh Đình chẳng dám nói lời nào. Hơn nữa, tên khốn này còn dùng khuôn mặt y đúc Văn Tâm để chịch cậu, càng buồn nôn hơn, Văn Tâm mới không đối xử như thế với cậu.

Yến Văn Uyên nhìn khuôn mặt dần đỏ lên của Khương Minh Đình, đôi môi nhỏ nhắn của cậu chu chu, khiến hắn chỉ cảm thấy vô cùng đáng yêu. Giống như một chú mèo con chưa dứt sữa, làm hắn muốn đi lên hôn một cái, nhưng lại sợ bị mèo con cắn, nên chỉ có thể nhẫn nhịn. Dù vậy, hắn vẫn có thể hôn chỗ khác kia mà, Yến Văn Uyên biến thái nghĩ, ánh mắt đảo qua hai quả hồng trước ngực Khương Minh Đình, thần sắc càng trở nên u ám.

Dù sao cũng là đàn ông đang tuổi sung sức, sao chịu nổi sự trêu chọc như thế, cho dù trong lòng hận muốn chết, thế nhưng phản ứng sinh lý lại rất thành thật, Khương Minh Đình cứng rồi. Thâm chí vì muốn chống cự lại dục vọng bản năng sinh lý, Khương Minh Đình đã bắt đầu đổ mồ hôi. Bên trong căn phòng bật một chiếc đèn màu da cam, khi chiếu vào trên người cậu không chỉ khiến cậu trông mất tinh thần mà còn thêm vẻ gợi tình, mang theo vài phần yếu đuối, làm cho đáy lòng người đối diện nảy sinh dục vọng nhục dục.

Khương Minh Đình vẫn luôn quan sát đến nét mặt của Yến Văn Uyên, cậu nhạy cảm phát giác có điều gì đó không đúng: “Cái đồ biến thái nhà anh, anh muốn làm gì hả?”

Yến Văn Uyên xích lại gần môi của cậu, thổi phù một cái: “Đương nhiên là “làm” em rồi, bé cưng của anh.”

Nói xong, Yến Văn Uyên lập tức cắn hầu kết của Khương Minh Đình, đó vốn là nơi vừa yếu ớt vừa mẫn cảm, dù Khương Minh Đình biết mình không thể làm gì, cũng bị kích thích mãnh liệt rụt về phía sau.

Yến Văn Uyên giống như một đứa trẻ ăn được kẹo que, liên tục hết cắn lại gặm hầu hết của cậu, còn cố tình phát ra âm thanh chậc chậc mập mờ, thỉnh thoảng còn lại gần bên tai Khương Minh Đình thở một cách trầm thấp gợi cảm.