Biển Xanh

Chương 1: Bắt Đầu

Bầu trời mùa hè mang một màu nắng trong trẻo, mùi gió biển mằn mặn len lỏi qua từng ngõ ngách của làng quê ven biển, tia nắng xuyên qua tán cây chiếu thẳng xuống mặt một cô gái đang nằm dài trên băng ghế đá ven đường.

Tên cô là Nghiên Dương, một người được sinh ra là lớn lên ở trên một hòn đảo to lớn được bao quanh bởi bốn mặt biển xanh biếc. Cô đã sống với người bà của mình từ nhỏ, vì cha mẹ cô đã mất khi cô còn rất nhỏ.

Từng làn gió thổi đến làm tán cây nghiên nghiên, mắt cô cũng mở ra nhìn lên bầu trời phía trên, thở dài một hơi. Sau một hơi thở dài thì cô cũng ngồi dậy, gương mặt vừa tỉnh giấc của cô vẫn còn mơ màng.

Trên gương mặt cô chằng chịt những vết bầm giập, ánh mắt đượm buồn và khóe miệng vẫn còn ửng đỏ. Cô rảo bước đi quang khu phố nhìn từng dòng người vội vàng bước đi, cô nhìn thấy một người phụ nữ xinh đẹp lộng lẫy đang đi trên đường.

Nghiên Dương từ từ tiến lại gần rồi cùng chen vào một nơi đông người, sử dụng một chút thủ thuật lấy cắp ví tiền trong túi xách của người phụ nữ. Sau khi hành động xong, Nghiên Dương nhanh chóng rời khỏi thị trấn.

Đến một nơi vắng vẻ, ánh hoàng hôn chiều cũng đã bao phủ cả bầu trời, cô ngồi xuống một gốc cây to trên một con đường đất nhỏ. Lấy trong túi ra nhưng cái ví đủ loại của mọi người bị cô lấy mất. Lấy được một số tiền rồi liền mang những cái ví vứt xuống biển.

Bầu trời có hàng vạn vì sao chiếu sáng khắp trời, trong đêm tối, dưới con đường mòn nhỏ có một cô gái hát vang trong màng đêm đen. Nghiên Dương từ từ đi đến một ngôi nhà nhỏ xập xệ, bước nhanh vào trong ôm choàng lấy bà đang ngồi bên cạnh bếp lửa đỏ.

Cô gái 16 tuổi đang cố che dấu những vết đỏ trên gương mặt, không dám ngước lên nhìn bà mà chỉ dám vùi mặt vào lòng bà.

“Hôm nay con đi học có mệt không?”

“Con không mệt.”

Dĩ nhiên bà của cô vẫn chưa biết cô đã sớm bỏ học từ 1 tuần trước vì gia đình không thể đủ tiền đóng tiền học cho cô. Số tiền bà làm được nhờ việc bắt ốc bắt sò vốn dĩ không hề đủ để cô có thể đi học. Hằng ngày cô vẫn rời khỏi nhà đúng giờ để giả vờ về việc đi học của bản thân.

...

Sau giấc ngủ đêm qua, Nghiên Dương vẫn thức dậy đúng giờ, rời khỏi nhà vào lúc sáng sớm. Ngồi trên bờ biển ngắm bình minh. Ánh sáng mặt trời lúc sáng sớm vô cùng trong trẻo, cũng vô cùng nhẹ nhàng.

“Nghiên Dương...” Một tiếng kêu lớn từ trên đường vọng xuống bờ biển.

Nghiên Dương từ từ quay lại nhìn, là cô bạn Như Ý của cô. Ánh mắt cô lóe sáng do ánh nắng chiếu vào, khiến cô không thể nhìn rõ nữa. Trong cơn chói lóa vừa vụt qua, Như Ý đã đến sau lưng cô từ lúc nào.

“Cậu không định đi học nữa à?”

“Không học nữa.”

“Bà cậu biết chưa?”

“Hả?” Nghiên Dương vốn đã nghe được câu hỏi nhưng vẫn lưỡng lự suy nghĩ thêm.

“Tớ hỏi là bà cậu đã biết cậu nghỉ học chưa?”

“Chưa biết, tớ cũng không định nói cho bà biết, bà đã lo cho tớ học đến lớp này, cũng không còn bao nhiêu sức lực, tớ đã đủ lớn để đi làm rồi.”

Như Ý không hỏi thêm, chỉ im lặng đứng phía sau nhìn Nghiên Dương đang ngồi trên một tản đá, mặt cô cũng không quay về phía Như Ý thêm lần nào nữa, chỉ im lặng ngồi đó không nói thêm lời nào.

Ít lâu sau Như Ý cũng lẳng lặng rời đi, bỏ lại Nghiên Dương ngồi lại bờ biển một mình.

...

Ngồi được lúc lâu, Nghiên Dương cũng đi vào thị trấn. Trong trấn đang đồn đoán khắp nơi về việc mất cắp chiều hôm qua, trong lòng cô như vướng víu thứ gì đó, cũng có một chút lo sợ bị phát giác ra là do cô làm, không dám ở lại lâu liền rời khỏi con đường đó.

Cô đi khắp nơi tìm việc làm, nhưng không nơi nào chịu nhận một người chưa đủ mười tám tuổi cả. Cô bước ra khỏi một cửa hàng với khuôn mặt ủ rũ.

Đi lang thang khắp thị trấn thì gặp phải một đám lưu manh thường hay bắt nạt cô. Vốn cô muốn bỏ đi cho xong chuyện nhưng lại vô tình nhìn thấy chúng đang cầm cây trêu chọc một chú chó, liền không chịu được mà lên tiếng.

“Dừng lại đi.”

Đám lưu manh liền quay lại nhìn cô với vẻ mặt khó hiểu.

“Mày cũng có quyền lên tiếng à?” Một người trong đám lên tiếng.

Liền đi đến xô ngã Nghiên Dương.

Cô bị xô ngã trên mặt đường, chưa kịp ngồi dậy đã bị một người khác đi đến đạp ngã, gương mặt bị đè áp sát xuống mặt đường. Những cú đấm cú đá gián xuống liên tục, Nghiên Dương không thể chống cự, chỉ có thể nằm ôm đầu chịu trận.

Bỗng một tiếng mắng chửi khiến cho cả đám lưu manh bỏ chạy tán loạn. Trong cơn mơ hồ, Nghiên Dương chỉ kịp nhìn thấy một người đàn ông đứng tuổi bước đến bên cạnh rồi cô liền ngất đi.

Đến lúc tỉnh dậy, cô đã nằm ở một nơi xa lạ, có nệm êm chăn ấm, thứ mà cô chưa từng được biết, từ trước đến nay cô chỉ có thể nằm trên mặt sàn và đắp cái chăn mỏng mà ngủ. Mắt cô đảo quanh căn phòng, tuy không qua rộng nhưng lại mang một cảm giác ấm áp đến lạ.