Chương 2:
Tỉnh dậy sau một trận đòn, cơ thể cô đã đau nhức không ngừng. Mắt thấy bản thân đang ở nơi xa lạ, trong lòng cô cũng không khỏi bồn chồn. Không khí bên trong căn phòng mang một làn hơi ấm khác hẳn cái không khí lạnh lẽo bên ngoài.
Tay cầm cửa rung lắc lên một đợt, một người phụ nữ xa lạ tiến vào bên cạnh giường Nghiên Dương.
“Cháu không sao chứ, chồng cô đã thấy cháu ngất bên đường.” Ánh mắt người phụ nữ trìu mến nhìn Nghiên Dương, giọng nói vô cùng nhẹ nhàng trầm ấm.
“Cháu không sao.” vừa trả lời, gương mặt Nghiên Dương vừa tối sầm lại. Có lẽ đó là lần đầu tiên coi cảm thấy có một người vốn xa lạ lại quan tâm đến cô, vì từ trước đến giờ chỉ có bà quan tâm đến cô.
Gió hiu hiu thổi len qua khe cửa sổ, người phụ nữ vừa nhẹ nhàng xoa lên gương mặt đang bầm giập tím tái của cô. Chậm rãi thoa thuốc lên gương mặt nhỏ.
“Cháu sẽ trả tiền, cô đã giúp cháu.” Ánh mắt Nghiên Dương cứng rắn nhìn vào người phụ nữ bên cạnh.
Nói xong cô cũng rời khỏi giường, ánh mắt chờ đợi câu trả lời của người phụ nữ.
“Cháu đã khỏe rồi sao?”
“Dạ.”
“Cô không có lấy tiền của cháu đâu, nhanh chóng quay về nhà đi, đừng để họ lo lắng.”
Tuy có chút ngại ngùng nhưng do người phụ nữ mãi không nhận nên Nghiên Dương đã rời khỏi nhà họ.
Trên còn đường ngập tràn ánh nắng, trong lòng cô cũng đã lóe lên chút hi vọng cho thế giới tối tâm lạnh lẽo này. Cô vừa đi vừa chạy nhảy hát ca khắp khu phố nhỏ.
...
Nhiều ngày trôi qua, chuyện Nghiên Dương bỏ học cũng không thể giấu mãi được. Cô giáo cũng đã tìm đến nhà cô để nói chuyện với bà. Sau nhiều lời khuyên của bà nhưng Nghiên Dương vẫn nhất quyết không quay trở lại trường học. Nơi cô đã bị bạn bè cười chê vì không có cha mẹ và còn bị họ ức hϊếp đánh đập.
Sáng sớm, màng sương chưa kịp tan đi, nghiên Dương đã rời khỏi nhà để đi lên thị trấn. Cô ngồi ở ghế đá rất lâu, quan sát dòng người qua lại, cô vẫn luôn lợi dụng sự đông đút của dòng người để lấy cắp những thứ trang sức hay ví tiền.
Tuy không phải hoàn toàn trót lọt, vẫn có những lần bị bắt gặp và ăn đòn te tua, nhưng vì hoàn cảnh đã khiến một cô gái 17 tuổi phải lầm đường.
Một buổi chiều tà, ánh hoàng hôn lấp ló sau những đám mây. Khi đang đi bộ trên một con đường, vô tình Nghiên Dương đã gặp lại gia đình người phụ nữ đã giúp đỡ mình. Nhưng vì bản thân chẳng phải người tốt đẹp nên Nghiên Dương đã e dè cúi mặt tránh né.
“Là cháu à?”
Giọng nói quen thuộc cất lên, khiến đáy lòng Nghiên Dương có chút day dứt không nguôi.
Một bàn tay ấm áp đặt lên mặt cô, người phụ nữ bước đến nhìn gương mặt nhỏ tím tái của cô. Phía sau người phụ nữ là chồng cô, người đã giúp Nghiên Dương thoát khỏi đám lưu manh hôm trước.
“Cháu không sao.” vừa trả lời Nghiên Dương vừa liếc mắt lên nhìn họ.
Nghiên Dương không muốn làm phiền họ nên đã gạt tay người phụ nữ ra, lùi về phía sau một bước.
“Cháu không sao, bây giờ cháu phải về nhà.”
Vừa dứt tiếng thì cô cũng bước đi không quay lại nhìn.
Vài ngày trôi qua, có vài chiếc thuyền lớn cặp bến vào hòn đảo nhỏ. Những người với gương mặt lạ lẫm bước xuống, vóc dáng to lớn và vạm vỡ cùng với mái tóc bạch kim. Người dân ở đảo bu quanh lại bến cảng để nhìn những người xa lạ ghế vào.
Chiếc thuyền rất sang trọng, phía trước mũi thuyền có hình một người cá đang hướng thẳng về phía trước, cột buồm được làm từ loại cây quý, được mài giũa đến bóng loáng. Vừa nhìn vào đã đủ biết là thuyền của một người giàu có hay thậm chí là một quý tộc.
Một đoàn người bước xuống, trên chiếc thuyền, Nghiên Dương nhìn thấy một cô gái vô cùng xinh đẹp. Mái tóc màu bạch kim cùng với đôi mắt sâu lắng, con ngươi màu xanh giống như màu nước biển đã khiến Nghiên Dương như chìm đắm vào đó.
Họ từ từ bước xuống khỏi tàu, bước vào một chiếc xe sang trọng và rời khỏi bến cảng. Người dân cũng từ từ tan dần, chỉ để lại Nghiên Dương vẫn còn đứng thẩn thờ ở đó.