Tướng Môn Mãnh Nữ: Dẫn Theo Manh Bảo Chạy Nạn

Chương 33: Hồ Bà Tử Khó Chơi

Hai quả trứng vịt không đủ chia cho một nhà, Mạnh Thanh La lấy từ trong không gian ra bốn quả nữa, sáu quả, một quả cắt thành bốn miếng, hai mươi bốn miếng có thể chia đủ cho một nhà.

Buổi tối vẫn phải ăn cháo rau dại, một nhà ăn xong một chén cháo lại ăn một miếng trứng vịt muối, mười chàng Lang cắn từng miếng rồi liếʍ láp... Không nỡ một lần ăn hết.

Cả mười Lang đều không hỏi trứng vịt đến từ đâu, bọn họ đã sớm quen có ăn là ăn, đừng hỏi nhiều, hỏi nhiều là nói nhiều, sẽ bị người lớn mắng.

Người lớn cũng không hỏi, vì họ đã thấy Mạnh lý chính đưa đồ cho Mạnh Thanh La, sau đó Mạnh Thanh La đưa sáu quả trứng vịt muối cho Phan thị.

Cho nên ngoài lão gia tử ra thì không ai phát hiện Mạnh Thanh La lấy thêm bốn quả trứng nữa ra, tất cả mọi người đều nghĩ rằng Mạnh lý chính cho.

Mà cho dù Mạnh lão gia tử phát hiện thì ông cụ cũng sẽ tự bổ não là công tử tốt bụng kia cho Mạnh Thanh La, lúc đó Mạnh Thanh La không lấy ra, có thể đứa nhỏ lúc đầu muốn giữ lại cho mình mình ăn, bây giờ lấy ra cho mọi người ăn chung cũng tốt, không phải chuyện gì hay để hỏi, đó là đồ của Tiểu A La, nàng làm chủ là được.

Hơn nữa A La cứu người mới có đồ tốt, mấy hôm nay nàng lấy ra không ít, có khi cũng sắp hết rồi.

Tiểu A La nhà ông ấy là một tiểu nha đầu rất tốt bụng, người khác chưa chắc đã nghĩ thoáng được như vậy.

Một đêm này vô cùng yên tĩnh, ngoài các hán tử buổi tối đi tuần tra ra thì những người khác đều được ngủ một giấc ngon.

Quá mệt mỏi, cho dù trong lòng có lo lắng thì vừa nằm xuống cũng đã ngủ như chết.

Bọn họ không biết rằng ngoài các hán tử gác đêm ra thì còn có Mạnh Thanh La, nàng lặng lẽ đứng dậy, đi một vòng người trong thôn rải thuốc bột diệt muỗi và rắn rết.

Phía nhà mình nàng rải quanh người nhà nhiều hơn.

Buổi tối nhìn mấy đứa nhỏ bị đốt quá đáng thương, nàng sợ mấy đứa nhỏ bị muỗi cắn sẽ mắc bệnh truyền nhiễm.

Hơn nữa nàng cũng sợ hai đứa bé nhà mình bị muỗi hay rắn cắn nữa.

Một đêm trôi qua rất nhanh, trời vừa sáng mọi người đã thức dậy.

Họ lại lần nữa xuất phát, con đường phía trước rất dài, không biết điều gì sẽ chờ mọi người ở phía trước.

Thiếu nước như một tảng đá lớn nặng nề chất trong lòng mọi người.

Nấu xong bữa sáng, đun nước uống rồi bỏ vào ống trúc cho mọi người của các phòng, nước trong hũ nhà Mạnh Thanh La cũng đã thấy đáy.

Cứ như vậy đi thêm một canh giờ nữa, một đội người được phái đi tìm nước cũng đã quay về.

Mạnh Thường Hiếu lắc đầu với Mạnh lý chính và Mạnh lão gia tử, vẻ mặt u sầu.

Nghe nói vẫn không tìm được nước, vẻ mặt người trong thôn lộ rõ sự thất vọng, người nào cũng ủ rũ cúi đầu, dường như ai cũng không còn sức lực.

""Trời ạ... Ông trời ơi, ông muốn mạng chúng tôi sao!""

Tứ nãi nãi của Mạnh Thanh La, Hồ bà tử, ngồi bệt xuống đất vỗ đùi kêu gào.

""Ông trời ơi... Ông đưa bà già này đi đi thôi, bà già tôi tình nguyện chết để đổi lấy mạng cho cháu trai mình...""

Bà ta vừa khóc vừa lăn lộn trên mặt đất khiến đội ngũ hỗn loạn.

Trong trí nhớ của nguyên chủ có tứ nãi nãi này, tứ gia gia mất sớm, hai người có một trai một gái, nữ nhi lấy chồng ở xa, nhi tử thành thân xong cũng chỉ sinh được một cháu trai tên Mạnh Bảo Miêu, một dòng chỉ có duy nhất một độc đinh, cả nhà tứ nãi nãi nâng bé ở trong bàn tay mà nuôi lớn.

""Mọi người dừng lại nghỉ ngơi đi!"" Mạnh lý chính hết cách nói với người dân trong thôn.

""Trời nắng phơi khô người thế này thì nghỉ kiểu gì?"" Người dân nói thầm nhưng vẫn ngồi xuống đất.

Hồ bà tử thủ tiết từ trẻ, là một nữ nhân mạnh mẽ khó chơi, trượng phu qua đời lại là đường huynh của Mạnh lão gia tử, có Mạnh lão gia tử làm chỗ dựa, bình thường không ai muốn trêu chọc bà ta.

""Nước thì tất cả mọi người đều không có, cũng không phải chỉ có một mình nhà ngươi không có, ngươi ồn ào cái gì?"" Mạnh lão gia tử được Mạnh lý chính dìu lên trước, ông cụ đi đến dạy dỗ bà ta.