Tướng Môn Mãnh Nữ: Dẫn Theo Manh Bảo Chạy Nạn

Chương 32: Mạnh Thanh La Đả Kích Tứ Lang

Mạnh Thanh La thiếu chút nữa cười ngã xuống đất, mấy Lang khác cũng bật cười, Thập Lang bi bô nói: "Tứ ca xấu hổ, nhị ca còn chưa lấy vợ mà huynh đã muốn lấy vợ về nuôi mình rồi!"

Lúc này Tứ Lang mới đỏ bừng mặt nói: "Mọi người chờ mà xem, đừng nói là cưới nữ nhi nhà giàu, đến lúc đó không chừng ta còn cưới Công chúa, Quận chúa về làm tẩu tử rồi đệ tức cho mấy người đó!"

Ui chao!

Chí hướng đúng là không nhỏ nha!

"Được, được... Tỷ đợi đến ngày đệ cưới công chúa về làm đệ tức của tỷ tỷ, đến lúc đó tỷ cũng đi theo đệ để hưởng phúc!" Mạnh Thanh La thấy Tứ Lang thẹn quá hóa giận thì không trêu nữa.

"Được, tỷ tỷ chờ đi, đệ không những giúp tỷ tỷ hưởng phúc mà còn làm chỗ dựa cho tỷ tỷ nữa, đệ sẽ bắt nạt lại hết những người ở kinh thành đã từng bắt nạt tỷ!"

Tứ Lang nghiêm túc gật đầu, không cẩn thận nói những lời giấu kín trong lòng ra.

Mạnh Thanh La: "..."

Đột nhiên nàng hâm mộ nguyên chủ quá, làm sao bây giờ?

Không đúng, bây giờ nàng chính là nguyên chủ.

"Tứ ca..."

"Tứ ca..."

Vài tiếng kinh hô vang lên, Ngũ Lang véo mạnh một cái lên tay Tứ Lang, Tứ Lang đau đến mức nhe răng trợn mắt, ánh mắt nó nhìn về phía Mạnh Thanh La đang im lặng, trong đầu đột nhiên nghĩ đến chuyện gì đó.

Sắc mặt Tứ Lang tái nhợt, nó vội vàng nói: "Tỷ, đệ xin lỗi..." Nó không cố ý nhắc đến những người đó.

Sau khi Mạnh Thanh La bừng tỉnh khỏi sự hâm mộ thì phát hiện mấy đứa nhỏ đang cẩn thận nhìn nàng, trong mắt Tứ Lang lại là sự áy náy.

Đầu tiên nàng cảm thấy sững sờ, sau đó tươi cười với mọi người, chân thành nói cảm ơn với Tứ Lang: "Tỷ cảm ơn đệ, cảm ơn đệ vì lúc nào cũng suy nghĩ cho tỷ."

Nhìn nụ cười của nàng, mấy Lang đều nhẹ nhàng thở ra, tỷ tỷ đã thay đổi rồi, tỷ tỷ không còn lặng lẽ trốn đi rồi khóc một mình vì bọn họ nhắc đến những người trên kinh thành nữa.

Có lẽ thời gian trôi qua đã lâu, tỷ tỷ đã dần quên đi, đã quay lại là tỷ tỷ hoạt bát thích cười ngày xưa.

Có tiếng bước chân đi về phía nhà họ, mấy đứa bé dừng cuộc nói chuyện lại.

""Tam thúc công, có mấy nhà đã hết nước nấu cơm."" Mạnh lý chính đi đến ngồi bên cạnh Mạnh lão gia tử, vẻ mặt quan tâm nói: ""Cháu lấy nước của nhà mình và nước của những nhà vẫn còn để cho họ, nhà ngài còn nước nấu cơm không?""

""Còn, vẫn đủ để nấu đêm nay, cháu vất vả rồi."" Lão gia tử gật đầu.

""A La, cho cháu, cháu nếm thử đi, Thường Hiếu tẩu tử nói ta mang đến cho cháu."" Sau khi nhận được câu trả lời của Mạnh lão gia tử, Mạnh lý chính lấy một thứ gì đó đưa cho Mạnh Thanh La.

Nhìn hai quả trứng vịt muối trong tay mình, Mạnh Thanh La ngẩng đầu nhìn về phía gia gia.

""Nhận đi, cháu nếm thử lòng thành của Thường Hiếu tẩu tử xem, lúc ở nhà nàng ấy là một người chăm vịt rất giỏi, năm nào cũng ướp không ít trứng vịt muối để bán."" Mạnh lão gia tử gật đầu ra hiệu cho Mạnh Thanh La nhận lấy.

""Cảm ơn lý chính thúc, Trụ Tứ có đỡ hơn không?" Mạnh Thanh La cười nói cảm ơn.

""Đỡ, đỡ hơn nhiều rồi, nương thằng bé còn đang nấu cơm, nó đang ở bên cạnh chơi đấy!""

Mạnh lý chính không ngờ thuốc của Mạnh Thanh La lại có tác dụng như vậy, sau khi uống xong thuốc, đứa nhỏ tỉnh lại là một chuyện, bây giờ nó còn có thể nhảy nhót nghịch ngợm tưng bừng như ngày trước nữa cơ.

Đại nhi tử của ông ấy vô cùng cảm kích Mạnh Thanh La nên đã nói ông ấy mang hai quả trứng vịt muối đến cảm ơn nàng.

Đừng coi thường hai quả trứng vịt, trên đường chạy nạn vừa thiếu ăn vừa thiếu uống này, đây là đồ tốt, nói một quả trứng muối cứu được người cũng không phải nói quá.

""Đỡ là được rồi, ngài và gia gia nói chuyện đi ạ, cháu ra đằng trước xem một chút."" Mạnh Thanh La cầm trứng vịt đứng dậy rời đi.

Mạnh lý chính, Mạnh lão gia tử, Mạnh đại bá và mấy nam nhân khác đang thương lượng cách tìm nước và lương thực, Mạnh Thanh La cầm trứng vịt đến chỗ đại bá nương Phan thị.