"Cậu mới là Tiểu Lục! Ông đây tên là Số Hai!" Con vẹt màu xanh lá oai phong lẫm liệt xuất hiện ở đầu giường.
Khoé miệng Cố Vũ giật giật, không hiểu có gì đáng tự hào luôn, Số Hai thì nghe hay hơn Tiểu Lục chỗ nào chứ? !
"Lẽ nào ngươi còn có anh em tên là Số Một à?" Cố Vũ vừa cầm lấy cốc nước ở đầu giường vừa hỏi.
Yên tĩnh, yên tĩnh một cách chết chóc, sau đó con vẹt mới buồn bực đáp, "Hắn gọi Niệm Lăng."
Cố Vũ vừa uống được miếng nước lập tức phụt ra ngoài, con vẹt màu xanh lá bị phun đầy đầu, vẻ mặt khó chịu nhìn theo cậu.
"Thật xin lỗi. Xin lỗi!" Cố Vũ nín cười, cầm lấy khăn mặt lau cho nó, rồi mới thở dài nói: "Nói đến cái này thì, nhất định ngươi không phải con đẻ đúng không? Cơ bản hai cái tên này không phải là cùng một trình độ."
Nhắc tới anh em, con vẹt dường như vô cùng căm tức, nên đương nhiên là Cố Vũ ăn đủ.
"Này, đầu đất, cậu trở về nghỉ ngơi một thời gian, rồi tính lúc nào trở lại? Hừ, với tiến độ tu luyện như bây giờ, cậu mà không chịu nỗ lực, thì bao giờ mới tới được thần giới!"
"Cái gì? Ta không hiểu, tại sao ta lại phải trở về đó? Không, không, ta không đi đâu." Cố Vũ kiên định đáp, cái nơi mà cậu không có cách nào dẫn khí nhập thể, cái nơi mà cậu còn phải làm việc nhà, cái nơi mà có cả tên chủ nhân quái quỷ, nghĩ đến đã thấy thương tâm rồi.
Con vẹt lườm cậu một cái, "... Từ lúc cậu có được ta, thì cậu phải chịu trách nhiệm!"
Cố Vũ ngơ ngác nhìn nó, "Chờ đã, có phải là có hiểu lầm gì không, tại sao ta phải chịu trách nhiệm? Ta còn không biết ngươi là đực hay cái cơ mà!"
Số 2 bị Cố Vũ làm cho tức đến bốc khói, nó kìm nén tới đỏ bừng cả mặt, quát: "Vĩnh Sinh Tạo Hóa Châu là bảo vật của tiên giới! Nếu cậu đã chiếm được nó, phải nỗ lực tu luyện, trở thành tiên nhân, lên tới tiên giới, hoàn thành nhiệm vụ mà chủ nhân của ta đưa ra! Nếu không, cậu cứ ở đó mà chờ hạt châu kia hút hết sự sống của cậu!"
Cố Vũ ngây dại, cậu nhìn con vẹt mà không dám tin.
"Nói cách khác, cậu không được lựa chọn! Đương nhiên, vì vẫn còn chút nhân đạo, nên mỗi tuần cậu chỉ cần đi tu chân giới một lần. Lúc đó ta sẽ có trách nhiệm đưa cậu đi. Sau đó chỉ cần ở lại một tháng, cậu sẽ lại có cơ hội trở về một lần. Để tránh việc đảo lộn cuộc sống của cậu, mỗi lần cậu trở lại một nơi khác, sẽ cách thời điểm cậu rời đi năm phút đồng hồ."
Cố Vũ vội nhìn đồng hồ, "Ôi vỡi, đúng là 9 giờ 45 phút tối thứ 6 này..." Cậu đi ngủ lúc 9h hơn, như vậy là hơn một tháng ở tu chân giới, bên này mới trôi qua năm phút.
Con vẹt xanh lá dùng ánh mắt gϊếŧ người trừng Cố Vũ, "Cậu còn có gì không hài lòng nữa. Bên này có biết bao người muốn đi tu chân giới không được, cậu thì có cơ hội mà còn không biết quý trọng!"
Tu tiên thì nghe cũng hay thật, hơn nữa cậu còn có bảo vật nghịch thiên là Vĩnh Sinh Tạo Hóa Châu. Cơ mà cứ nghĩ lại một tháng vừa qua, Cố Vũ lại thấy rối rắm, "Ta có thể một năm đi một lần không?"
Đáp lại Cố Vũ là một cánh không chút lưu tình của con vẹt "Cậu nghĩ cậu là thiên tài tuyệt thế à? ! Hay là cậu muốn bây giờ đi luôn?"
Cố Vũ che mặt, rêи ɾỉ nói: "Được! Ta biết rồi!"
"Còn nữa, tuổi tác của ta thì tính thế nào?" Cố Vũ lo lắng.
"... Tính theo tuổi của cậu ở bên này." Con vẹt lại trừng mắt nhìn Cố Vũ một cái, "Hơn nữa, nếu theo như lịch trình tu luyện mà ta đã lập ra cho cậu, cậu có muốn già đi cũng không dễ đâu."
Nếu đã không thể trở về, thôi coi như du lịch xuyên thời không vậy, Cố Vũ tự an ủi chính mình. Nhìn lại trong túi thấy còn mười hai viên linh thạch cộng thêm năm viên linh châu, liền đổi lấy ba cây nhân sâm 200 năm, trắng trắng bự bự hệt như củ cải.
Cuối cùng, Cố Vũ cắn răng, đổi thêm ba viên cực phẩm dẫn linh đan, cậu không tin vẫn không thể dẫn khí nhập thể.
Mỗi cây nhân sâm một viên linh thạch, cực phẩm dẫn linh đan thì mười viên linh châu.
Cố Vũ giấu hết 8 viên linh thạch hạ phẩm, 75 viên linh châu, dẫn linh đan cùng với quần áo tạp dịch. Rồi nhào lên giường mình. Cậu vốn muốn đi gặp người nhà đã cách xa 1 tháng, thế nhưng nghĩ tới thời gian ở bên này thì bọn họ mới vừa ra khỏi phòng cậu. Cố Vũ nhìn cả căn phòng toàn quà là quà, suy nghĩ một chút, quyết định cứ đi ngủ cái đã.
Bỗng nhiên, Cố Vũ trở mình kêu lên, "Thế nhưng, bên kia còn có Vân Chiêu nữa!"
Số 2 an ủi, "Vân Chiêu thì có sao đâu, hắn đối với cậu không tệ mà."
"Dù có không tệ thì ta vẫn thấy ở bên cạnh hắn cứ kỳ kỳ, tự do rất quan trọng nha." Cố Vũ thở dài.
Số Hai trầm mặc một chút, "Cậu có từng nghĩ tới lúc hắn gặp phải nguy hiểm đến tính mạng?"
Cố Vũ mở to mắt, "Ý ngươi là, dù cho ta ở đây thì cái khế ước linh sủng kia cũng vẫn phát huy tác dụng?"
Số Hai gật đầu, Cố Vũ cực kỳ buồn bực mà đi ngủ, trước lúc ngủ còn cầu cho Vân Chiêu không gặp chuyện gì.
Sáng sớm ngày thứ hai, Cố Vũ dụi dụi mắt tỉnh lại, liền sợ hết hồn.
Cha cậu Cố Viễn, em trai Cố Thần cùng chú nhỏ Cố Cẩn vậy mà đều ở trong phòng, mọi người đang đứng cạnh giường nhìn cậu.
Cố Viễn đang xem chỗ giấy bút và dao găm, Cố Cẩn thì im lặng cầm lên ba cây nhân sâm.
Cố Thần ngồi ở cạnh giường, liếc nhìn đống đồ vật kia, hỏi, "Chuyện gì thế này?"
Cố Vũ chột dạ nhìn đi chỗ khác, lại lập tức trợn to hai mắt, con vẹt đang đứng thẳng một chân ở cuối giường nhìn lại cậu với vẻ vô tội.
"Cái này... Đây là quà mừng thọ con mua cho ông nội." Dưới cái nhìn chằm chằm của ba người, Cố Vũ đành nói thêm một câu: "Còn có quà cho mọi người nữa."
Cố Cẩn vẫn mặc thường phục, áo sơ mi trắng, quần dài đen, gương mặt tinh xảo đẹp đẽ, rõ ràng chỉ lớn hơn Cố Vũ và Cố Thần vài tuổi, thế nhưng trời sinh lại mang theo khí thế cao cao tại thượng. Ngay cả quần áo bình thường khi được y mặc lên cũng trở nên đẳng cấp hơn. Ngón tay y sờ qua mấy cây nhân sâm, nhếch miệng cười, nói, "Cái này mua lúc nào, mua ở đâu ?"
Cố Vũ trong lòng khẽ run, cố gắng nhìn đi chỗ khác, "Tối hôm qua con đi ra ngoài, gặp được một ông cụ bán mấy đồ thổ sản..."
"Nói thật." Cố Thần cùng Cố Cẩn đồng thời ngắt lời cậu.
Cố Vũ và Cố Thần lớn lên cùng nhau, nên lúc cậu nói dối không thể nào giấu được Cố Thần. Còn Cố Cẩn, Cố Vũ căn bản cũng không dám tiếp tục nói dối trước mặt y.
Hơn nữa, ba người trước mặt này đều là những người thân thiết nhất, kỳ thực cũng không cần phải giấu giếm.
Cố Vũ sắp xếp lại từ ngữ một chút, rồi lắp ba lắp bắp mà nói về việc phải đi tu chân giới. Theo như yêu cầu của con vẹt, cậu giấu đi chuyện Vĩnh Sinh Tạo Hóa Châu, chỉ nói chuyện một tuần phải đi một lần, không biết tại sao. Vì sợ người nhà lo lắng, nên chuyện bị Vân Chiêu thu làm linh sủng cũng không nói ra.
"Con nói thật đó, mọi người nhìn xem, vết thương trên cổ con cũng không còn." Cố Vũ giơ cái cổ trắng nộn của mình ra cho mọi người nhìn. Lúc mới đến bên kia được vài ngày, Triệu Lân đã cho Cố Vũ một ít sinh cơ tán, nên vết thương cũng đã sớm lành lại.
"Còn nữa, mọi người nhìn tay con này, đều chai hết cả ." Cố Vũ nghĩ tới xới đất là lại thấy đau lòng, giơ bàn tay ra cho ba người xem.
Cố Thần nắm lấy tay cậu, sờ thấy bên trên đúng là bị chai một chút.
Cố Cẩn im lặng nghe, đôi mắt dần dần híp lại, y nghiêng đầu nhìn về phía Cố Viễn, nói, "Anh ba, lúc trước anh không muốn Cố Vũ và Cố Thần tiếp xúc sớm với những thứ này, nhưng Cố Vũ lại tự mình gặp phải. Có một số việc, chúng ta cũng nên nói cho bọn nó biết ."
Cố Vũ trừng mắt nhìn, đây là ý gì?
Cố Cẩn đi tới bên giường Cố Vũ, đột nhiên, một luồng uy thế bất ngờ phát ra từ trên người Cố Cẩn, khiến cho Cố Vũ thiếu chút dính chặt lên giường.
Cái cảm giác ngột ngạt này, vậy mà giống hệt với cảm giác mà các ngoại môn sư huynh mang lại cho cậu.
Nhìn vẻ mặt kinh ngạc của Cố Vũ, Cố Cẩn cười nhạt nói, "Cố Vũ, ta chính là người tu chân mà con đang nói."
Cố Vũ trợn mắt há hốc mồm mà nhìn chú nhỏ Cố Cẩn, như là lần đầu nhận thức Cố Cẩn giống nhau, lẩm bẩm nói rằng: "Tại sao lại như vậy? Trái đất cũng có người tu chân à?"
"Rất nhiều chuyện, cũng không phải không tồn tại, chỉ là con không biết thôi." Cố Cẩn khẽ cười rộ lên, "Những thứ mà con thấy cũng không phải tất cả. Mà những chuyện về người tu chân, có thể xếp vào một trong những điều cơ mật nhất. Cũng không phải chỉ có ta là người tu chân, mà tất cả thành viên long tổ đều là người có năng lực đặc thù. Có người tu chân, dị năng giả, cả người của các gia tộc cổ võ cũng có."
Trong lúc Cố Vũ còn đang giật mình, Cố Cẩn tiếp tục nói, "Tại Hoa quốc, gia tộc họ Cố cũng là một trong năm đại gia tộc tu chân, từ nhỏ ta đã bị chọn để đưa đi tu luyện. Chúng ta bên này cũng xem như là một nhánh của Cố gia, chỉ có ông nội các con cùng anh em bọn ta mấy người biết đến chuyện này. Đối với mấy đứa đồng lứa với các con thì chúng ta đều không tiết lộ. Có vài thứ, biết đến càng nhiều, càng không an toàn. Chuyện này, hai anh em con biết là được, không cần nói cho người khác."
Cố Vũ cùng Cố Thần gật gật đầu. Dù cho Cố Thần đã bắt đầu hỗ trợ việc làm ăn trong nhà, khi biết những việc này, vẫn cảm thấy khϊếp sợ không thôi.
Cố Viễn nhìn Cố Vũ liếc mắt một cái, dặn dò: "Việc con có thể đi tu chân giới, ngoại trừ ba người chúng ta, đừng nói cho bất luận người nào nữa. Nếu như loại năng lực này bị những người khác biết, thì bất kể là giới nghiên cứu khoa học, hay là người tu chân, đều sẽ không bỏ qua con. Nếu sau này thân phận người tu chân bị bại lộ, con cứ nói là do chú nhỏ dạy."
Cố Vũ biết cha đang lo lắng cho cậu, vội gật gật đầu.
Cố Cẩn duỗi tay nắm lấy cổ tay Cố Vũ một lúc rồi thả ra, nói, "Với tính cách của con, ta cũng không muốn thấy con đi lên con đường tu chân này. Nhưng mà, nếu con đã đặt chân vào rồi, thì không thể quay đầu . Con có thể tiến vào thế giới tu chân, là cơ duyên, nhưng cũng vô cùng nguy hiểm, nơi đó cũng không phải xã hội pháp chế, nên rất nhiều thứ sẽ không bị pháp luật hạn chế. Sau này ta sẽ thường xuyên kiểm tra tiến độ tu luyện của con, nếu có vấn đề, có thể hỏi ta. Việc dẫn khí nhập thể, cũng không cần quá gấp, nửa năm có thể thành công, cũng coi như là tư chất tốt rồi."
Việc đầu tiên Cố Vũ nghĩ đến không phải là mừng rỡ khi có người chỉ điểm mà là chú nhỏ lại muốn tới quản cậu rồi.
Nhìn Cố Vũ đổi sắc mặt, Cố Cẩn hừ lạnh một tiếng, nhẹ giọng nói rằng, "Nếu như con làm không tốt, cẩn thận ta phạt con."
Cố Viễn nhíu mày lại, nhìn Cố Vũ thở dài, "Được rồi, sau này em cố gắng rút thời gian đến đây đi, vốn anh chỉ muốn cho nó áo cơm không lo là đủ rồi, không nghĩ tới... Cư nhiên xảy ra chuyện như vậy."
Cố Cẩn khẽ cười rộ lên, "Anh ba, anh trước đây chỉ lo bồi dưỡng Cố Thần là cũng không đúng. Dù cho thằng nhóc này có lười biếng, thì cũng là người nhà họ Cố, anh làm vậy chỉ là làm hư nó thôi."
Cố Vũ giận mà không dám nói gì, tâm lý oán thầm, cha cậu chiều cậu chỗ nào chứ, mỗi lần gặp gỡ đều nghiêm khắc muốn chết.
Cố Viễn nhìn biểu tình của Cố Vũ liền hiểu trong lòng cậu nghĩ gì, hiếm thấy dịu giọng lại, "Con cũng đừng áp lực quá, mỗi lần rời đi đều phải nói cho mọi người một tiếng, và phải đặt an toàn của bản thân lên hàng đầu. Mỗi lần trở về, xảy ra chuyện gì đều nói với chúng ta một lần, thật sự có khó khăn hoặc là nguy hiểm, chúng ta sẽ cùng con nghĩ biện pháp."
Cố Vũ ngoan ngoãn đáp một tiếng, trong lòng ấm áp, tâm lý cũng được thả lỏng.
Cố Viễn suy nghĩ một chút, liền dặn dò, "Còn cái kẻ tên Vân Chiêu mà con nói, tuy rằng giúp con không ít, thế nhưng quá tâm cơ, sau này đừng có cái gì cũng nói với hắn."
Cố Vũ nghe mà muốn khóc, cha thật sự là quá anh minh rồi. Thế nhưng, bây giờ nói gì cũng đã muộn.
Cố Cẩn cầm 3 cây nhân sâm, mỉm cười, "Mấy cây nhân sâm này cũng là con mua ở bên kia à? Đúng là đồ tốt, bên trong đều có linh khí, nhân sâm núi trăm năm bình thường không cách nào so sánh được."
Cố Vũ vội đáp, "Chú nhỏ, cái này mua bằng linh thạch, một viên linh thạch một cây. Chú có linh thạch không, con ở bên kia đang cần tiền..."
Cố Cẩn trừng mắt nhìn Cố Vũ, "Con cho rằng trái đất có thể so với tu chân giới à? Dù có là những người được cả gia tộc toàn lực bồi dưỡng, mỗi tháng cũng chỉ có mấy viên Linh Ngọc, một năm thì được phân cho 3 viên đan dược. Trên địa cầu bây giờ là thời đại mạt pháp, không có mỏ linh thạch, dùng một viên là sẽ ít một viên, nên không phân phối linh thạch."
Trong lòng Cố Vũ nhất thời dâng lên cảm giác tự hào, he he, nói như vậy, cậu so với chú nhỏ còn giàu hơn nha.
Nghĩ vậy, Cố Vũ bò xuống giường, lấy ra linh thạch đang giấu trong tủ, cầm ba viên đưa cho Cố Cẩn.
"Chú nhỏ, đây là con đầu cơ linh thảo kiếm lời, cái này là hiếu kính chú nhỏ." Cố Vũ lấy lòng nói.
Ba người trong phòng đều lộ ra ý cười, Cố Vũ tuy rằng bình thường lười nhác, thế nhưng lại có một ưu điểm phi thường tốt, chính là biết tặng đồ. Hơn nữa, đối với người cậu quan tâm, có lúc còn hào phóng hơn cả đối với bản thân.
Cố Cẩn trực tiếp đem linh thạch nhận lấy, sau đó, y móc ra một cái bình nhỏ, ném cho Cố Vũ, "Đây là bồi linh đan có thể dùng sau khi lên Luyện Khí kỳ bảy tầng, còn cứ cầm trước, khi khác ta sẽ mang cho con chút tụ linh đan có thể dùng cho Luyện Khí kỳ một, hai tầng."
Cố Vũ cười híp mắt nhận lấy chiếc bình nhỏ, quả nhiên, nhìn thấy trong hệ thống trao đổi của Tạo Hóa châu lại có thêm bồi linh đan, chỉ là giá cả cao hơn dẫn linh đan, 1 viên hạ phầm bồi linh đan cần 1 viên linh thạch hạ phẩm, trung phẩm bồi linh đan cần hai viên, thượng phẩm ba viên, mà cực phẩm lại cần năm viên linh thạch.
Cố Cẩn đưa chính là hạ phẩm bồi linh đan. Là cao thủ đứng thứ 2 của gia tộc họ Cố, thiên tài Luyện Khí kỳ tầng tám, Cố Cẩn dùng chắc chắn là đan dược tốt nhất . Xem ra, vô luận là ở đâu, tìm luyện đan sư cũng thật khó khăn.
Nhưng mà, chỉ cần sau này có linh thạch, Cố Vũ sẽ không thiếu đan dược. Về sau, vẫn phải nghĩ biện pháp kiếm tiền thôi.
Cố Cẩn lấy đi hai cây nhân sâm, nói, "Cái này ta cầm để luyện mấy viên dưỡng sinh đan cho cha, để lại một cây cho Cố Vũ tặng lễ, cũng đề phòng trường hợp lão gia tử cần dùng gấp."
Thấy Cố Vũ ngơ ngác nhìn mình, Cố Cẩn nhếch lên khóe miệng, khẽ cười nói: "sao vậy, con chưa từng thấy luyện đan sư à?"
Ôi đệch! Chú nhỏ Cố Cẩn là luyện đan sư! Khó trách một năm chỉ có ba viên đan dược mà y lại đưa hào phóng như vậy! Thế nhưng, chính mình vất vả tu chân xong lại phát hiện bên người đều là thiên tài, nghĩ mà nó chán...
"Chú nhỏ, linh căn của chú là gì?" Cố Vũ hiếu kì hỏi, cậu còn chưa từng tận mắt thấy ai dùng pháp thuật đâu. Kể cả Vân Chiêu đã dẫn khí nhập thể, cũng còn chưa rõ linh căn của chính mình là gì cơ mà.
Cố Cẩn giơ tay trái ra, đôi mắt lóe lên, trên đầu ngón trỏ bỗng bùng lên một ngọn lửa, sau đó, ngón giữa lại nhô ra một mầm cây, từ từ lớn lên.
Cố Vũ nhìn mà hâm mộ, không trách Cố Cẩn lại trở thành luyện đan sư, linh căn như này cũng quá thích hợp rồi. Mà đúng lúc này, ngón nhẫn của Cố Cẩn khẽ động, một luồng khí màu vàng bay lên.
Tam hệ linh căn! Hơn nữa trong đó hai loại lại có lực công kích mạnh mẽ.
Cố Cẩn liếc nhìn Cố Vũ đang đầy mặt ước ao "Chỉ cần con biết cách vận dụng, thì trên đời này không có linh căn nào là rác rưởi."
Cố Vũ gật đầu tiếp thu, tuy rằng cảm thấy càng ít càng tốt, nhưng cũng không nén mong chờ được biết chủng loại linh căn của mình.