Hồi Thiên

Chương 7: Về nhà mẹ đẻ

Từ sau cái đêm ấy, Cố Vũ cảm thấy sinh hoạt của cậu đã thay đổi hoàn toàn.

Đằng nào cũng lộ bản thể rồi nên lúc tu luyện lần thứ 2 vào buổi tối, Vân Chiêu trực tiếp buông thả mà biến thành hình rắn. Phát hiện ra Cố Vũ đang nhìn, hắn còn trườn qua trườn lại để biểu diễn uy thế của Thiên Mãng, Cố Vũ bị dồn vào một góc, tức giận mà không dám nói gì.

Thân rắn to lớn mấy người mới ôm hết, lưỡi rắn mỗi khi thè ra đều mang theo uy hϊếp, rồi cảm giác vảy rắn cọ vào tay chân, Cố Vũ cảm thấy mình không bị doạ thành bệnh xà tinh đã là tốt lắm rồi.

Buổi tối hôm đó, Cố Vũ liếc nhìn con rắn trắng kia, trong lòng cân nhắc xem có nên đi ngủ hay không. Sau đó, thực sự chịu không nổi mà dựa vào tường ngủ mất.

Vân Chiêu đang tu luyện hơi mở mắt ra, nhìn thấy vậy, do dự mấy giây, rồi dùng đuôi rắn nhẹ nhàng quấn lấy Cố Vũ, đặt lên trên giường.

Ban đêm, bởi vì trời mưa, dần dần có khí lạnh.

Vân Chiêu tu luyện xong, cũng lên giường.

Ngày thứ hai, lúc Cố Vũ tỉnh lại, liền thấy một con rắn không biết đã rúc vào l*иg ngực mình từ bao giờ. Thân rắn thu lại khá nhỏ, toàn bộ dính sát vào bụng Cố Vũ.

Cố Vũ đè lại tiếng kêu sợ hãi chuẩn bị phát ra, chỉ sợ lại khiến cho con rắn kia hoảng quá mà cắn cho cậu phát. Đầu rắn đang kề sát vào trên bụng cậu, cái miệng còn hơi há ra.

Thế nhưng! Làm sao bây giờ! Cậu cảm thấy bụng mình cũng sắp bị chuột rút rồi!

Có thể là Vân Chiêu phát hiện ra Cố Vũ đang nhìn nên thân rắn khẽ cử động.

Cố Vũ vội vàng nhắm mắt lại, cái cảm giác trơn trượt mềm mại kia làm cậu thấy sợ hãi, nhưng vẫn cố nhịn xuống.

Sau khi Vân Chiêu tỉnh lại, phát hiện ra hôm nay ngủ rất thoải mái, rất ấm áp, đầu rắn vô ý thức cọ cọ. Thế nhưng, khi hắn mở mắt ra, nhìn thấy da dẻ trắng trắng mềm mềm bên dưới, áo ngủ của ai đó đã bị hắn vô thức đẩy ra—— đôi mắt Vân Chiêu đăm đăm, toàn bộ thân rắn đều cứng luôn.

Vài giây sau, con rắn trắng nhảy như bay xuống đất. Biến thành hình người, ánh mắt phức tạp không dám tin mà nhìn lên giường.

Lúc sau, Cố Vũ nghe thấy tiếng chân Vân Chiêu ra cửa, đi về hướng phòng bếp.

Cố Vũ cuối cùng cũng được thanh tĩnh, trước tiên lặng lẽ quan sát một chút, xem trên bụng mình có nước dãi hay không...

Trời ạ, cậu nhất định là đã làm sai điều gì! Một người đang tốt đẹp thế, vậy mà biến thành rắn rồi đó...

Lúc Cố Vũ đang rửa mặt, bỗng nhiên nghe thấy một tiếng động từ nhà bếp truyền đến.

Cố Vũ xoắn xuýt một chút, rồi vẫn đi về hướng nhà bếp.

Một cái bát canh rơi trên mặt đất, đã vỡ tan, nhưng mà, Cố Vũ thấy trong nồi vẫn còn không ít canh.

Vân Chiêu thấy Cố Vũ tiến vào, vốn đang có chút mờ mịt liền biến thành bình tĩnh lạnh nhạt, nhìn Cố Vũ như một kẻ dư thừa, rồi trấn định tiếp tục nấu cơm.

"... Cần hỗ trợ không?" Cố Vũ nhỏ giọng hỏi.

Vân Chiêu lạnh lùng liếc nhìn Cố Vũ một cái, nói, "Không cần." Vừa nói xong, Vân Chiêu lại nhíu mày, trên gương mặt ưa nhìn lộ vẻ khó chịu.

Cố Vũ vội nhận lấy bát canh trong tay Vân Chiêu, nhưng ngạc nhiên là, cũng không thấy đến mức nóng, chỉ hơi âm ấm.

Cố Vũ cảm thấy nghi hoặc, bê canh về phòng, bỗng nhiên lại nghĩa ra, hình như bữa nào có canh thì cũng đều nguội lạnh thế này thì phải.

Lại đi xuống nhà bếp mấy lần, hỗ trợ bưng bê một lúc, cuối cùng Cố Vũ xác định, Vân Chiêu có vẻ rất sợ nóng.

Nghĩ thế, trong lòng Cố Vũ bỗng nhiên thấy cũng không còn sợ Vân Chiêu như vậy nữa. Với lại, còn có một chút cảm giác kỳ kỳ, Vân Chiêu hình như nấu cơm rất lâu.

Rắn, hình như là động vật máu lạnh, vừa sợ lạnh vừa sợ nóng.

Cố Vũ lớn nhường này rồi, lần đầu tiên cảm thấy xấu hổ vì không biết nấu cơm.

Đến khi Vân Chiêu vào bàn ăn, lại biến trở lại thành người thiếu niên trầm ổn, đáng tin, có chút kiêu ngạo, nhưng lại có thể khiến người khác yên tâm dựa vào.

Lần này Cố Vũ quan sát tỉ mỉ hơn, phát hiện quả nhiên hắn sẽ ăn những đồ nóng cuối cùng. Lúc ăn phải một miếng điểm tâm còn nóng, thậm chí còn làm rơi xuống bàn.

Vân Chiêu lập tức nhìn sang, thấy Cố Vũ vẫn đang cúi đầu ăn cơm, mới lặng lẽ đem miếng điểm tâm này gắp lại vào bát.

Khoé miệng Cố Vũ khẽ cười, làm bộ như không thấy.

Lúc sau Vân Chiêu đi ra ngoài, hắn vô cùng cao hứng, thậm chí trên mặt còn mang ý cười. Không còn bị uy hϊếp bởi việc lấy máu nhận chủ, hắn sẽ không cần tiếp tục phải lo lắng bị khiêu chiến nữa.

Cố Vũ thì lại đầy bụng tâm sự, nằm xuống tảng đá lớn bên hồ, nghĩ về cái khế ước linh sủng kia. Tuy rằng Vân Chiêu nói quan hệ bình đẳng, thế nhưng vấn đề liên quan đến tính mạng, trong lòng Cố Vũ vẫn rất khó chịu.

Hơn nữa, vì điều này, ngày nào cậu cũng phải cầu mong tên kia sống thật tốt.

"Chà chà, sống vầy cũng thật là thảm nha, vậy mà bị linh thú của chính mình nghịch tập ." Một âm thanh gợi đòn vang lên.

Cố Vũ không chút hình tượng nằm trên đất, hừ một tiếng, "Ngươi cũng đang nhận ta là chủ đấy, sao không thấy ngươi đòi tự sát."

"Cậu cho rằng ông đây muốn vậy lắm à? ! Cậu lấy Vĩnh Sinh Tạo Hóa Châu ra cho ta! Lấy ra!" Thanh âm thẹn quá hóa giận vang lên, đồng thời một con vẹt lớn màu xanh lá xuất hiện, nó vừa dùng cánh đập Cố Vũ, vừa dùng miệng mổ cậu.

Cố Vũ thực sự không có chút sức lực, lại thấy có chút đồng bệnh tương liên, liền nằm trên đất mặc cho con vẹt kia đập mấy cái. Chỉ là Cố Vũ cảm thấy hơi hiếu kỳ, thần khí nghịch thiên nghe có vẻ to lớn, mà sao khí linh lại chỉ là một con vẹt nhỉ. Lúc con vẹt lớn đập Cố Vũ, Cố Vũ kéo cánh của nó lên sờ sờ, rồi lại nhìn xuống đuôi, định kiểm tra xem nó là đực hay cái.

Con vẹt xanh lá thẹn quá hóa giận, liền dùng hai cánh đập tới tấp lên đầu Cố Vũ.

Rồi nó thu cánh lại, quay đuôi về phía sau, đậu ở trên ngực Cố Vũ, nghiêng đầu nhìn cậu một lúc, mới nói, "Hừ hừ, ta đi ra, là vì muốn cho cậu biết rằng, ta không đồng tình với cậu —— "

Con vẹt lớn kéo dài giọng, nghiêng đầu lại phát hiện Cố Vũ đang nghiêm túc nghe nó nói, mới tăng tốc nói tiếp: "Cậu tới Vân Sinh giới đã hơn một tháng, bây giờ, có thể trở về trái đất một chuyến. Vậy nên, cậu muốn trở về luôn, hay ở lại chỗ này nỗ lực tu luyện, từ bỏ cơ hội lần này, tháng sau lại trở về?"

Giọng nói phía trước nói rất nhanh, âm thanh có chút mơ hồ, chỉ có câu cuối cùng, nghe rõ ràng hơn.

Lúc này Cố Vũ lại tai thính mắt tinh một cách bất ngờ, tinh thần lập tức tỉnh táo, "Ta có thể trở về ? ! Đương nhiên —— chờ chút, ta lần này sẽ trở về, nhưng mà, ngươi chờ ta một chút đã."

Con vẹt không mấy cao hứng hừ một tiếng, rồi cũng chả để ý đến Cố Vũ nữa.

Tuy rằng Cố Vũ chỉ hận không thể về nhà ngay lập tức, nhưng mà khó lắm mới được đến thế giới tu chân một chuyến, phải mang quà về cho người nhà mới được.

Cố Vũ đang đắm chìm trong kinh hỉ nên cũng không phát hiện lời nói của con vẹt rõ ràng còn mang ý khác.

Đúng lúc hiện tại không có mặt Vân Chiêu , Cố Vũ cũng chẳng buồn thu dọn động phủ , gói ghém đồ đạc của mình xong, còn trộm đi nửa túi linh gạo và thịt yêu thú của Vân Chiêu.

Sau đó, trực tiếp chạy thẳng tới sơn môn. Ở đây, chỉ cần giao năm viên linh châu, thì sẽ có thú cưỡi thay cho việc đi bộ. Phần lớn tạp dịch ra ngoài đều không nỡ tiêu tốn linh châu, mỗi tháng chỉ có mười viên, bọn họ thà rằng đi bộ còn hơn. Thế nhưng trên người Cố Vũ vẫn còn kha khá tiền, lần trước bán linh thảo, vẫn còn lại năm viên linh thạch hạ phẩm nữa.

Cố Vũ chọn một con vịt miệng rộng, sau khi con vịt nằm xuống, Cố Vũ mới leo cái ghế trên lưng nó. Ngự thú nhân chỉ cho con vịt điểm đến, con vịt liền bắt đầu chạy nhanh nhưng vẫn vững vàng. Không lâu sau, đã đến phố chợ gần nhất.

Trong tay chỉ còn lại bốn viên linh thạch, 95 viên linh châu. Nghĩ đến tiền mua quà về, Cố Vũ lại đổi hai cây Thanh La thảo 10 năm, rồi đi tìm cửa hàng dược thảo trong phố chợ.

Đối với loại linh thảo khan hiếm này, cửa hàng nào cũng sẽ tình nguyện thu mua. Cố Vũ lại dùng chiêu trò cũ, tỏ vẻ bản thân dù cho chỉ là tạp dịch, thế nhưng là đang làm việc thay cho nội môn sư huynh mà mình hầu hạ. Huống hồ, hiện tại cậu đúng là đang hầu hạ một vị nội môn sư huynh, tuy rằng tên kia là một con rắn.

Thiếu nữ ở cửa hàng dược thảo nói chuyện vòng quanh cả buổi mà cũng không hỏi ra được điều gì. Tuy vậy, lúc trả tiền cũng rất thoải mái, đưa cho Cố Vũ mười hai viên linh thạch hạ phẩm, còn kêu cậu có dược thảo cứ mang tới đây bán.

Cố Vũ đổi 90 viên linh châu thành ngân phiếu 900 lạng bạc. Khi cậu muốn bắt đầu mua sắm, lại phát hiện cậu không có cả rương hành lý, chứ đừng nói tới đặc sản của giới tu chân là túi trữ vật. Nghĩ đến túi trữ vật màu xanh lam của Vân Chiêu, Cố Vũ liền đau lòng, tại sao Vân Chiêu không để nó ở nhà chứ.

Hơn nữa, sao cứ có cảm giác như kiểu bà vợ tức giận bỏ nhà đi còn cuỗm theo tất cả những tải sản có giá trị của ông chồng là thế nào? !

Cố Vũ lắc lắc đầu, đành phải xách lên bao lớn bao nhỏ. Mua mấy vò rượu ngon hết 50 lượng bạc, rồi đóng gói mấy món mà tiểu nhị đề cử, có vịt quay, gà hầm măng chua, canh cá chép, mấy món này mang về cho ông nội. Rồi đến cửa hàng bảo khí mua mấy con dao găm sắc bén để đưa cho cha và các chú, các bác. Bởi vì không có nhiều linh thạch, nên những thứ này đều chỉ là phàm khí có thể mua bằng bạc, chỉ là chúng sắc bén hơn nhiều so với những con dao bình thường khác.

Còn mấy cái ngọc bội tinh xảo, vòng tay, vòng cổ bằng ngọc, cũng như trâm cài tóc các kiểu thì để đưa cho các cô các dì và các bác gái.

Lại hỏi tiểu cô nương ở trân bảo các xem nên tặng gì cho bà nội thì phù hợp. Tiểu cô nương cười khanh khách nhìn hắn liếc mắt một cái, rồi quay người cầm ra một bộ trang sức mười mấy món cùng hai cuộn vải gấm. Cố Vũ không hiểu mấy cái này, nên cũng không phân biệt được có phải đồ tốt không, chỉ cảm thấy cái gì cũng đẹp, liền mua luôn cả bộ.

Còn có ông ngoại cùng các cậu, Cố Vũ xách theo một đống đồ đi vào cửa hàng giấy mực, chọn mua loại giấy cùng bút và mực tốt nhất, chủ quán thấy cậu chịu chi như thế, còn tặng thêm một cái giá bút Thanh Từ.

Nếu những người cùng thế hệ mà Cố Vũ cũng đưa ngọc bội thì thật sự là mua không nổi, đã tiêu hết quá nửa số bạc rồi.

Cầm theo một đống lớn đồ vật, Cố Vũ cũng không muốn trở lại Thái Nhất tông, nên trực tiếp tìm một nơi yên tĩnh, để con vẹt đưa cậu về nhà.

Sau đó, dưới chỉ thị của con vẹt, Cố Vũ nhắm hai mắt lại, cảm thấy trời đất quay cuồng một trận, mở mắt ra, cậu đã đứng ở trong phòng mình.

Cố Vũ gần như sắp khóc lên, cậu đã trở lại! Cuối cùng cũng trở lại rồi!

Nhìn thấy bộ đồ tạp dịch màu vàng trên người, Cố Vũ chỉ hận không thể cười to vài tiếng, ông đây rốt cục không cần phải đi giặt quần áo với nấu cơm nữa rồi! Cũng không cần làm sủng vật cho con rắn trắng đó. Tuy rằng Vân Chiêu đối xử với cậu cũng không đến nỗi nào —— đương nhiên, sau đó thực tế sẽ chứng minh, cậu vẫn còn non và xanh lắm.

Đặt hết đồ xuống, Cố Vũ thấy mình vẫn mặc đồ tạp dịch, liền đi thay quần áo trước đã.

Ra khỏi buồng tắm, Cố Vũ mới thử gọi khí linh, "Tiểu Lục, ngươi còn đó không?"