Tôi Mở Khách Sạn Nghỉ Phép Ở Mạt Thế

Chương 16: Cố gắng hơn, đừng dựa dẫm người khác

Phùng Bối bị nghẹn họng, không nói được lời nào. Cô ấy lắp bắp: “Dị năng của tôi quá yếu... Còn cô rất mạnh... Cô yên tâm, cứu họ ra tôi sẽ trả cô tinh hạch! Trả thật nhiều!”

Hạ Ngôn đảo mắt, giơ chân đá cô ấy ra ngoài cửa: “Đã biết mình yếu thì mau mà cố gắng hơn! Đừng có dựa dẫm người khác. Tôi là người mẹ thất lạc nhiều năm của cô chắc?”

Phùng Bối vội bám chặt khung cửa để không ngã xuống đất, cắn chặt môi không dám nói gì thêm, chỉ sợ Hạ Ngôn sẽ ném cô ấy vào đám zombie.

Đám zombie bên đó nhiều như vậy, cô ấy ra đó chẳng khác gì đi tìm chết.

Thấy cô ấy bám chặt cửa, không nhúc nhích mà chỉ len lén dịch vào trong, Hạ Ngôn hừ lạnh một tiếng.

Cực kỳ chán ghét kiểu người thích ràng buộc đạo đức người khác! Thôi thì nể số điểm sắp tới mà cho cô sống tiếp. Cải thiện môi trường sống là ưu tiên hàng đầu!

Từ trong vòng vây zombie, một nhóm người chạy thoát ra ngoài. Họ vừa nhìn thấy Phùng Bối đang đứng trước cửa tiệm, liền vui mừng chạy thục mạng về phía đó.

Thấy họ thoát ra được, Phùng Bối lập tức hét lớn: “Mau qua đây! Cửa tiệm này có thể tránh được zombie!”

Chẳng mấy chốc, nhóm người đó vừa thở hổn hển vừa chạy vào tiệm. Chưa kịp lấy lại hơi, họ đã vội vàng chạy đến đóng cửa lớn.

Phùng Bối quay đầu nhìn Hạ Ngôn, thấy cô hơi cau mày, tim liền đập thình thịch. Cô ấy vội vàng bước lên ngăn lại: “Không cần đóng cửa đâu, zombie không vào được!”

“Cô đang nói nhảm gì vậy! Cô có biết vì cô mà chúng tôi suýt bị zombie ăn thịt không!” Vương Tuyết Vi tức đến mức mũi cũng lệch, xông lên đẩy mạnh cô ấy một cái.

Phùng Bối vốn dĩ cũng là người cứng đầu, từ trước đến nay không ưa gì Vương Tuyết Vi. Bị đẩy như vậy, cô ấy càng tức giận, liền đẩy lại: “Cô mới bị bệnh ấy! Nếu không phải tại cô thì tôi làm sao phải tự chạy ra ngoài! Muốn đánh nhau phải không? Lại đây!”

Thấy hai người mâu thuẫn ngày càng căng thẳng, Tề Hoa, người đang đứng quan sát Hạ Ngôn, đành phải bước lên ngăn cản.

“Bây giờ là lúc nào rồi! Còn cãi nhau! Tất cả dừng tay ngay!”

Anh ta hét lớn một tiếng, hai người họ lập tức dừng lại, nhưng vẫn trừng mắt nhìn nhau, chẳng ai chịu nhường ai.

Bầu không khí trở nên kỳ lạ.

Hạ Ngôn khẽ ho vài tiếng, thu hút ánh mắt của mọi người về phía mình.

“Hoan nghênh đến với khách sạn nghỉ phép. Các vị có cần thuê phòng không?”

Khách sạn?

Đây là tình huống gì mà lại có người mở khách sạn?