Làm bộ làm tịch! Đuổi Phùng Bối đi chẳng phải anh cũng góp phần sao! Bây giờ lại làm ra vẻ người tốt à!
Nói cho cùng, Lý Tường cũng là một trong những thành viên mạnh nhất trong đội, nên Vương Tuyết Vi không muốn trở mặt với anh ta. Cô ta đành ngượng ngùng quay lại chỗ cũ.
“Đi qua con phố đó thử xem.” Đội trưởng Tề Hoa trầm giọng, chỉ tay về phía con phố trước mặt.
Chỉ còn con phố này là chưa tìm, hy vọng Phùng Bối vẫn còn sống, nếu không anh ta không biết làm sao ăn nói với bố cô ấy.
Năm người bọn họ chậm rãi bước vào con phố, nhưng phát hiện nơi đây có nhiều zombie hơn hẳn những chỗ khác.
Tề Hoa vẫy tay, ra hiệu cho mọi người giữ im lặng.
Đột nhiên, Vương Tuyết Vi hét toáng lên.
“Phía sau có zombie! Chạy mau!”
Cả đội giật mình, Tề Hoa muốn ngăn cản nhưng không kịp.
Đám zombie phía trước nghe thấy tiếng động liền quay lại, nhe răng nanh dữ tợn lao về phía họ.
Đám zombie phía sau cũng phát hiện ra bọn họ và lao đến. Cả đội bị kẹp chặt ở giữa như nhân bánh hamburger.
“Chuẩn bị phòng thủ!” Tề Hoa lớn tiếng hô lên.
...
Hạ Ngôn bị tiếng động đánh thức.
Cô mở mắt, thấy không xa trên con phố, đám zombie đang bao vây chặt chẽ. Ở giữa có những ánh sáng từ các dị năng bùng lên, nơi đi qua hàng loạt zombie gục xuống.
Ồ, lại có người bị zombie bao vây sao?
Không biết họ có thể thoát ra không, bây giờ trời sắp tối rồi, chắc họ sẽ vào đây thuê phòng.
Lại sắp có thêm điểm tích lũy rồi.
Hạ Ngôn hào hứng xoa tay, thầm cầu nguyện họ có dị năng mạnh mẽ để thoát khỏi vòng vây.
“Chuyện gì vậy...?”
Phùng Bối dụi mắt, hoảng hốt chạy ra.
Thật hiếm khi ngủ được một giấc ngon như vậy. Kỳ lạ thật, ở một nơi xa lạ thế này mà cô ấy lại có thể ngủ ngon lành, không chút cảnh giác.
Đây có phải là do chủ khách sạn lại dùng dị năng gì không?
Phùng Bối cẩn thận quan sát Hạ Ngôn.
Lúc này, trong vòng vây zombie, có người hét lớn: “Đội trưởng! Chỗ kia có thể mở lối thoát!”
“Tốt, chạy về phía lối thoát!”
Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Phùng Bối kích động chạy ra cửa, hét lớn: “Đội trưởng Tề Hoa! Là tôi, Phùng Bối! Chạy về phía này!”
Đột ngột nghe thấy tiếng của Phùng Bối, cả đội đều sững sờ, có người vui mừng, có kẻ giận dữ.
“Bà chủ, đám người trong vòng vây là đồng đội của tôi. Cô có thể cứu họ không? Cầu xin cô!” Phùng Bối chắp tay, ánh mắt đầy vẻ cầu khẩn.
Hạ Ngôn nhìn cô ấy như nhìn một kẻ ngốc: “Cô có vấn đề thần kinh à? Đồng đội của cô mà cô không đi cứu, lại mong một người xa lạ như tôi ra tay sao?”