Người phụ nữ bên trong cũng nghĩ như vậy, cô ta từ trên giường bò dậy, liếc mắt nghĩ thầm: Mẹ con hai người này thật là phiền phức, có chút chuyện vớ vẩn mà lải nhải mãi, không phải chỉ là một chỗ nằm thôi sao?
"Kiểm tra vé, mọi người lấy vé ra cho tôi xem thử được không?" Nhân viên đoàn tàu là một người đàn ông cường tráng, bà cụ luống cuống tay chân, hoàn toàn mất hết sự đắc ý mới vừa rồi.
"Đồng chí, chỗ của bà cụ để tôi đổi cho bà ấy."
Người phụ nữ liếc nhìn Lâm Nam Phong, nói: "Bé và ông cụ này tay chân không lanh lẹ, ông của bé lại bị bệnh, cho nên để cô bé ở phía dưới chăm sóc cho ông."
Anh ta làm nhân viên đoàn tàu nhiều năm như vậy, có lý do chiếm chỗ nào mà chưa từng nghe qua?
Nhân viên đoàn tàu cũng nói: "Không chỉ kiểm tra vé của bọn họ, vé của mọi người cũng phải kiểm tra. Đồng chí, tôi nhìn cô có vẻ cũng biết chữ, hẳn là biết nói lý lẽ, mong cô hợp tác với tôi một chút."
Nhân viên đoàn tàu dứt lời liền đưa tay đẩy đẩy đầu ông lão: "Lão đồng chí tỉnh dậy đi, chúng tôi muốn kiểm tra vé."
Người phụ nữ phía trên mới vừa định phản bác thì người đàn ông bên cạnh nói: "Cô, được rồi, nếu cô muốn đổi chỗ với bà thì chờ lát nữa đổi lại cũng được."
Thu Ánh Hồng nghĩ một chút thì thấy cũng phải, chẳng qua chờ nhân viên đoàn tàu đi mới đổi, dù sao cô ta cũng không giống như mẹ con các cô, lòng dạ lạnh lùng, không có tình người như vậy.
Ông cụ bị nhân viên đoàn tàu quát mấy tiếng, lúc này mới chậm chạp mở mắt ra.
Ông ta ngồi trên giường nhìn Lâm Nam Phong, ánh mắt tràn đầy oán hận.
Con bé này nhiều chuyện như vậy, ngủ giường mày một chút thì thế nào? Ít tiền thì chịu đựng chút đi.
"Kiểm tra vé, lấy vé của mọi người ra." Nhân viên đoàn tàu không nhịn được nói.
Nhân viên đoàn tàu làm sao có thể không nhìn ra hành động giả vờ ngớ ngẩn này của ông cụ, loại người như vậy anh ta thấy cũng nhiều rồi.
Đơn giản chính là lợi dụng việc mình lớn tuổi để chiếm chút lợi ích, mình chiếm lợi ích cũng thôi đi, còn lấy vợ mình ra để giả bộ đáng thương để lấy lòng cảm thông, sau đó giả bộ vô tội, loại này hành động thật sự quá vô liêm sỉ.
Ông cụ không thoát được yêu cầu cứng rắn của nhân viên, chỉ có thể lấy vé trong ngực ra.
"Là vé đứng!" Nhân viên đoàn tàu buồn cười đưa vé cho ông ta: "Ông không biết chữ hay là mua nhầm vé, nếu như là mua nhầm thì bây giờ có thể bổ sung vé được."
"Thấy ông cần đi đến tỉnh Hạ Lăng, vé giường nằm là mười tệ một vé, có muốn tôi bổ sung giúp ông không?"
Ông cụ cúi đầu nhận lại vé không dám nói lời nào, bà cụ vội khoát tay nói: "Chuyện đó đồng chí không cần, không cần, chúng tôi sẽ đi ra ngoài ngay, nhường giường ngủ cho các cô."
Dứt lời, bà ta vội vàng quay đầu thu thập hành lý, xách bao lớn bao nhỏ đi ra ngoài.
"Tôi cũng phải xem vé của hai người." Nhân viên đoàn tàu đưa tay lên trên.
"Sao không xem vé của bọn họ?" Thu Ánh Hồng chỉ Lâm Chính Nhiên nói.
"Xem rồi, của cô ấy là một vé giường số 2, một vé giường số 4."
Nhân viên đoàn tàu nói: "Đồng chí, đôi khi có lòng tốt là không sai, nhưng cũng không nên tổn thương người khác, cô nghĩ sao?"
"Anh có ý gì?" Thu Ánh Hồng hơi không hiểu.
Thế nhưng mặt Thu Chu Sơn lại đỏ lên, muốn nhắc nhở cô ta mà giọng quá nhỏ, cô ta cũng không để ý.
Nhân viên đoàn tàu nói: "Đồng chí, cô ngủ giường người ta còn lấy chỗ người ta đi nhường, người ta là cô gái yếu đuối còn dẫn theo hai đứa bé, làm sao leo lên được?"